Khi chạm vào nỗi nhớ

Khi chạm vào nỗi nhớ
Một lần, “cơn gió ham chơi” là tôi vô tình lạc vào vườn ký ức, bất ngờ bị nỗi nhớ gọi tên. Thế là lại có cớ để nói về cái nhớ, cái quên của bản thân mình. Và đây là một nỗi nhớ có tên. Nỗi nhớ có tên là một bài thơ tình đầu tiên tôi viết năm tôi 18 tuổi.




KHI CHẠM VÀO NỖI NHỚ

 

Một lần, “cơn gió ham chơi” là tôi vô tình lạc vào vườn ký ức, bất ngờ bị nỗi nhớ gọi tên. Thế là lại có cớ để nói về cái nhớ, cái quên của bản thân mình. Và đây là một nỗi nhớ có tên.

 

Nỗi nhớ có tên là một bài thơ tình đầu tiên tôi viết năm tôi 18 tuổi. Bài thơ từng được nhiều bạn trẻ thời ấy xướng danh là “Tuyên ngôn tình yêu làm thổn thức trái tim của cả bầy em đang chấp chới ở tuổi teen”. Mỗi lần nhắc đến bài thơ này là mỗi lần những kỷ niệm thời sinh viên lại ùa về, tâm trí tôi có vẻ lại thêm náo loạn, không sao thiền định được. Tôi nhớ lại cái thời bao cấp, cuộc sống thật khó khăn, ai cũng mơ được một bữa cơm no mà không được. Khó khăn là thế nhưng hồi đó bọn tuổi teen chúng tôi rất vô tư.

 

Và thơ cũng vậy. Nó trong sáng, đầy cảm xúc, ngô nghê và khờ dại. Tiếc rằng thơ tôi viết, hầu như tôi chẳng nhớ bài nào cả. Quên hết cả rồi. Không phải tôi không có trí nhớ tốt. Chỉ là cứ thơ mình thì hay quên thôi. Có lẽ tại tôi cứ đắm đuối vào thơ của người khác, và luôn coi thơ mình chẳng ra gì. Tôi nhớ có lần sang dự Đêm thơ ở trường Đại học Tổng hợp, được mọi người mời lên đọc thơ. Là bài thơ tình đầu tiên mà tôi đang nói đây này. Tôi đọc trôi chảy được ba khổ thơ thì quên béng mất các câu sau. Lại lủi thủi đi xuống. Ngượng chín cả người.

 

May mắn thay, một số bài còn lưu lại tới bây giờ là do tôi đã đưa cho mấy đứa bạn, đứa em yêu thơ, chăm viết. Chúng nó chép lại và nhớ giùm cho. Nhớ nhất thơ tôi viết là cậu em có biệt danh Giáo sư. Giáo sư tài vô cùng. Bài nào sau này, khi tôi cố sức nhớ để chép lại, nó cũng bảo chị nhớ nhầm rồi. Đoạn này lúc đó chị viết là… (abc)…. Sau này, một số bạn cũng nói là đã từng chép thơ của tôi thời sinh viên, nhưng chỉ không biết đó là thơ của tôi. Đôi lúc, Giáo sư còn phát hiện ra các bản chép tay kia chỉ là khảo dị thôi, chứ bản chính là khác.

 

Giá tôi biết trước được có sự thất lạc hay lãng quên này, hẳn tôi đã giữ gìn thơ tôi tốt hơn một chút, để bây giờ còn có cái mà tung hứng mỗi khi bị truy nã. Đây cũng là lý do khi có một vài bạn nhắn tôi đăng thơ tôi viết, tôi cứ ấp úng mãi. Một thời gian rất dài, tức là từ khi tôi bắt đầu biết yêu cho đến hôm nay, tôi không đăng thơ của mình lên báo. Tôi chỉ lặng lẽ sống với “góc nhỏ riêng tư” của mình thôi.

 

Trở lại với bài thơ tình đầu tiên tôi viết. Nó có tên là “Khi tuổi thơ qua đi”.

 

Rất nhiều người không biết về lai lịch của bài thơ này nên tưởng rằng tôi đã viết về chuyện của tôi và Anh - người đã thực sự bắt hồn vía của tôi để rồi tôi phải vội vã gia nhập vào đội ngũ những người ngất ngây, ngu ngơ, say say đắm đắm. Bí mật về nhân vật chính và nhân vật phụ của bài thơ này mãi sau mới được tôi tiết lộ, mà chỉ là với những người cực thân thôi. Vì có lẽ, với tôi, tác giả bài thơ, sau này đã luôn có hai niềm tiếc nuối: (i) Giá mà bài thơ này tôi viết về chính tôi và Anh; (ii) Giá mà hai nhân vật trong bài thơ tôi đã viết, giờ đang là một cặp viên mãn trong hạnh phúc. Tiếc rằng cả hai đều không phải, đều chỉ là “giá mà” thôi. Nên trước giờ tôi không tiết lộ nguồn gốc của bài thơ này.

 

Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó là vào một buổi chiều cuối Xuân, tôi đang ngồi trong phòng, trên chiếc giường tầng sinh viên, đánh vật với mấy từ phát âm khó của môn tiếng Anh thì chị bạn chạy vào, nét mặt thất thần. Chị nói bằng cái giọng run run: “Tâm ơi, hình như chị yêu rồi. Anh ấy nhìn chị bằng ánh mắt rất lạ, khó tả lắm”. Tôi quên luôn mấy từ tiếng Anh mà chăm chú vào câu chuyện của chị, cố hòa vào cái thoảng thốt tới mất hết cả hồn vía của chị. Tôi cũng ngu ngơ. Và thế là bài thơ ra đời.

 

Khi tuổi thơ qua đi

 

Khi gặp cái nhìn chan chứa từ anh

Đốt ánh mắt em cháy thành ngọn lửa

Em hiểu rằng tuổi thơ em không còn nữa

Và những gì ai biết được sẽ mất đi.

 

Em chờ mùa thu trôi qua

Để đợi nắng hiếm hoi từ mùa đông năm trước

Có những điều ai mà biết được

Khi lá vàng thay sắc nắng mùa thu

 

Em thấy ở mình những ưu tư

Mắt buồn hơn và thêm mơ mộng

Có những buổi chiều tần ngần đứng ngóng

Buồn. Buồn ngẩn ngơ.

 

Biết tìm người ở đâu tuổi thơ

Em đã đi qua bao mùa lá đổ

Sao biết được nơi nào em đã lỡ

Đánh rơi tuổi thơ của mình

 

Em nghĩ nhiều về ánh mắt từ anh

Có những đêm nằm giật mình trăn trở

Thương nhớ đến trong nỗi niềm lo sợ

Khi mà tuổi thơ em qua đi

 

Đừng trách em là quá ngây thơ

Ai có thể sống mãi thời thơ ấu

Ai có thể vừa thật vừa giả dối

Nhặt cánh phượng rơi chỉ chờ tới mùa thi

 

Có thể rồi anh lại quên đi

Cái ánh mắt của chính mình thuở trước

Để cho em có một lần ai mà biết được

Bồi hồi nuối tiếc tuổi thơ....”

 

Mới đây, sau khi nghe tôi tiết lộ lai lịch bài thơ tình đầu tiên này, một bạn đã thản nhiên nói với mọi người có mặt rằng: “Đấy! Trước giờ tớ không tin vào bọn nhà văn nhà thơ đâu. Bọn ấy khó đoán lắm. Tưởng là nói về người này, hóa ra lại là về người khác. Ai mà tin được”. Các bạn có cho rằng bạn ấy nói đúng không?

 

Thực ra, tôi không có ý giấu giếm gì về lai lịch hay nội dung các bài thơ tôi đã viết. Rất có thể, trong số các bạn, có người cũng đã từng là nhân vật chính trong các bài thơ tôi viết, từ lâu rồi, nhưng tôi không nói ra chỉ vì không có cơ hội đó thôi. Tôi chỉ muốn viết cho riêng mình, hoặc chỉ đưa cho một số người bạn thân đọc, không chia sẻ nên có ít người biết. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng, các nhà thơ khi viết ra những dòng thơ tâm tình của mình, họ chỉ biết viết thôi. Viết rất thật với lòng mình. Và cháy hết mình với cảm xúc đang trào dâng. Trân quý đến từng con chữ đã xuất ra và lưu lại. Còn hay dở thế nào, có được chấp nhận hay không thì còn tùy vào tâm trạng của cả những người đọc lẫn những người đã chia sẻ và cùng cảm nhận. 



Trần Huyền Tâm