Câu chuyện cuối năm

Câu chuyện cuối năm
Đêm Noel. Dù là một năm bất thường với bao biến cố và khó khăn, mất mát... vẫn có thời khắc cho tĩnh tâm và hy vọng. Đêm Noel vẫn lung linh ánh nến và thiêng liêng lời nguyện cầu.


(Ảnh: BTH)

CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

(Bùi Thanh Huyền)

 

Đêm Noel. Dù là một năm bất thường với bao biến cố và khó khăn, mất mát... vẫn có thời khắc cho tĩnh tâm và hy vọng. Đêm Noel vẫn lung linh ánh nến và thiêng liêng lời nguyện cầu.

 

Khách của Salinda từng đôi, từng cặp, hoặc quây quần cùng gia đình bên bàn tiệc ấm cúng, lộng lẫy sắc màu.

 

Mình để ý thấy có một bàn tiệc dài khác thường, có đến gần 20 khách. Trên bàn có một chiếc bánh ga tô ba tầng trắng muốt, bánh cưới. Cạnh đó là một lẵng hoa hồng nhung đỏ thắm, có cảm giác như mùi hương đang mỉm cười, ngọt ngào, đằm thắm. Trên lẵng hoa có dòng chữ mềm mại: Kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Không khí như đang trong một tiệc cưới, có phù dâu, phù rể, xấp xỉ tuổi 80. Con và cháu, dâu và rể, bạn bè thân. Người đàn ông là chú rể của 50 năm trước ngồi đầu bàn, âu yếm ngắm nhìn những người thân yêu của mình trong nụ cười trầm lặng.

 

Mình đến chúc mừng họ, nghe giới thiệu về phù dâu, phù rể, nghe kể vài kỷ niệm về một đám cưới thời chiến tranh, vui và cảm động. Mình nâng ly muốn chúc mừng hạnh phúc của đôi người bạc tóc cùng nhau. Nhưng chiếc ly nâng lên trong khoảng lặng. Không có cô dâu ở đây. Bà đã ra đi cách đây 5 năm sau một cơn bạo bệnh. Một chút hoảng hốt vì bất ngờ, rồi ngơ ngác... Lễ cưới là có thật, hoa hồng vẫn tỏa hương ngan ngát, bánh cưới trắng muốt như áo cưới cô dâu. Và nụ cười hiền từ với ánh mắt thẳm buồn của người đàn ông nhắc cho mình biết rằng lễ cưới không còn cô dâu nữa.

 

Cô con gái kể: đã 50 năm, năm nào vào ngày cưới, bố em cũng mua một lẵng hoa hồng tặng mẹ. Mẹ mất đã 5 năm, nhưng năm nào cũng có phù dâu, phù rể đến kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em. Năm nay tròn 50 năm, gọi là đám cưới vàng. Gia đình em chọn Salinda làm nơi bố mời mẹ về kỷ niệm ngày cưới.

 

Mình nghẹn ngào xin ban nhạc chơi một bản tặng cho cô dâu chú rể, "Mariage d'amour". Mình bất giác đi về phía người đàn ông tóc bạc, đưa tay mời ông điệu nhảy đôi. Ông hoàn toàn sẵn sàng. Mình và ông lướt từng bước trong im lặng. Có lẽ ông cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó của kỷ niệm xưa. Còn mình, nghĩ về tuổi già đang lấp ló phía xa xa của mình. Hạnh phúc là khi tay trong tay trên mọi con đường. Trong khoảnh khắc ấy, dường như vũ trụ mênh mông không khoảng cách về không gian, thời gian, không thiên đường, không trần thế. Người ta vẫn có cảm giác đi bên nhau, nắm tay nhau, hiện hữu bên nhau không cần hình bóng. Ông nói, cảm ơn mình đã cho ông những phút giây trở về thời tuổi trẻ. Mình nói trong ý nghĩ: cảm ơn ông đã cho mình thêm tin yêu vào cuộc sống, tình yêu. Một thứ năng lượng kết nối mạnh mẽ nhất trên đời. Tình yêu, tình người!