Mồ hôi

Mồ hôi
Đôi tay nhỏ nhắn mở to hết cỡ nắm lấy cán chổi ì ạch quét. Nó nặng nhọc hết lia cái chổi sang bên này rồi lại kéo sang bên kia. Trông cái chổi như muốn to hơn người nó. Mãi một lúc lâu sau cái sân gạch nhỏ mới được quét xong. Nó ngẩng đầu lên. Chợt nó thấy ươn ướt ở sau lưng.

(Ảnh minh họa: Vietnamnet)


Cái Lan tố mắt nhìn mẹ đang cuốc đất trồng rau ở ngoài vườn. Đôi mắt tròn xoe của nó đặt ngay lên tấm lưng thon thon nhỏ nhắn của mẹ. Chợt nó kêu lên:

- Mẹ! Mẹ kìa, ai đổ nước vào lưng mẹ thế kia hở mẹ?

Mẹ quay lại nhìn nó rồi cười:

- Không phải đâu con ạ, mồ hôi đấy!

- Ơ thế sao lại có mồ hôi hở mẹ?

- Tại mẹ cuốc đất trồng rau cho con ăn nên nó mới có mồ hôi đấy! Mẹ ngước đôi mắt nheo nheo lên cười.

- Nhưng mà ai làm ra mồ hôi cơ mẹ?

- A, ông trời, ông trời làm ra đấy con ạ!

- Ông trời à? Vậy mồ hôi như thế có rét không hở mẹ?

- Không, không rét đâu con ạ

- Ô, vậy ra mồ hôi thì thích mẹ nhỉ?

- Ừ, thích. Khi ra mồ hôi thì con đã làm được một việc gì đó có ích đấy con ạ.

Mẹ trả lời nó và cúi xuống tiếp tục cuốc. Nó ríu rít hỏi. Chữ “o tròn” nằm trên môi nó lại bắt đầu ngọ nguậy:

- Con gái yêu của mẹ, đi quét sân hộ mẹ đi nào.

Nó ngoan ngoãn đứng dậy và đi tìm cái chổi quét sân.

Đôi tay nhỏ nhắn mở to hết cỡ nắm lấy cán chổi ì ạch quét. Nó nặng nhọc hết lia cái chổi sang bên này rồi lại kéo sang bên kia. Trông cái chổi như muốn to hơn người nó. Mãi một lúc lâu sau cái sân gạch nhỏ mới được quét xong. Nó ngẩng đầu lên. Chợt nó thấy ươn ướt ở sau lưng. Nó kêu lên:

- Mẹ! Mẹ ơi! Nước, nước… mồ hôi. Con có mồ hôi rồi đây này.

Nó nhoẻn cười sung sướng, rồi thò bàn tay rát đỏ ra sau lưng kéo cho vạt áo phùng ra như thể sợ mồ hôi bay đi mất. Cứ như thế nó đi giật lùi về phía mẹ:

- Này, mẹ xem đây này. Mồ hôi đấy!

Mẹ nó bỏ cuốc xuống chạy lại bế bổng nó lên thơm lên đôi má hồng hồng.

- Con gái của mẹ làm hộ mẹ được một việc có ích rồi đấy,


1981

Trần Thị Minh Hạnh

Chợ Gốc, Kiến Xương, Thái Bình

-----

Giải C - Cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” - Báo Thiếu niên Tiền phong - năm 1982