Chuyện cây đu đủ

Chuyện cây đu đủ
Cu Lành cầm con dao lụi hụi đào gốc cây đu đủ. Mồ hôi chảy túa ra, nó lây tay áo quệt ngang mặt rồi lại tiếp tục đào chăm chú. Giống đu đủ này là đu đủ Trung Quốc, quả to bằng cái giành tích, cả nhà cu Lành cũng chỉ ăn hết nửa quả.


(Ảnh: Pixabay)



CHUYỆN CÂY ĐU ĐỦ


Cu Lành cầm con dao lụi hụi đào gốc cây đu đủ. Mồ hôi chảy túa ra, nó lây tay áo quệt ngang mặt rồi lại tiếp tục đào chăm chú. Giống đu đủ này là đu đủ Trung Quốc, quả to bằng cái giành tích, cả nhà cu Lành cũng chỉ ăn hết nửa quả. Năm xưa, bố Lành đem cây từ mãi Thuận Vi về cho ông Lành trồng. Ông Lành chăm cây lắm. Những ngày nắng to, ông lấy lá chuối căng thành một “mảnh trời riêng” cho cây; ,ưa lớn ông đem áo mưa ra che cho cây khỏi dập lá. Chiều nào, Lành cũng giúp ông xách nước tưới cây. Hai ông cháu còn ra mãi ngoài ruộng khuân về mấy hòn đất ải, đập nhỏ rồi đánh thành vồng xung quanh gốc cây. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc cây đu đủ đã lớn cao quá đầu Lành, lá cây xòe như một cái ô. Trưa hè, ông cháu Lành ra ngồi dưới gốc cây đu đủ. Ông ngẩng đầu lên, cười khà khà nói:

- Cái giống đu đủ mới quý làm sao. Kể bố thằng Lành cũng mát tay thật, chọn được cây đẹp đẹp là…

Lành khoái chí ra mặt vì thấy ông khen bố. Nhưng nó bỗng xỉu lại ngay. Năm nay, cây bắt đầu bói quả. Lành ghi thư cho bố mấy lần mà chẳng thấy bố bề ăn đu đủ. Hôm bổ quả đầu tiên, Lành lấy một miếng thật ngon gói cẩn thận lại, chờ bố suốt cả buổi chiều, miếng đu đủ chín nhừ ra Lành mới chịu ăn.

Từ ấy, đu đủ cứ thi nhau chín. Ông giục Lành đem đến biếu nhà bác Hòa, cô Hải. Cả nhà cái Hằng, Lành cũng ôm đến cho một quả rõ to. Lần nào đu đủ chín Lành cũng ngóng bố về ăn.

Bỗng hôm nay nó hùng hục vác dao ra đào gốc cây đu đủ. Nắng xối xả đổ trên đầu trên lưng bỏng rát mà nó cũng chẳng thèm để ý. Nó căm cúi đào đào, bới bới, những chiếc rễ trắng nõn đã bắt đầu chìa ra. Cây đu đủ quả sai chíu chít đang lắc lư tấm thân chẳng còn cân đối vì phần trên quá nặng. Những chiếc lá như những bàn tay vươn ra vẫy vẫy, cố tìm một nơi nào để bấu víu. Lành càng cố sức đào. Cát trộn lẫn với mồ hôi dính đầy lên người nó.

- Lành, kìa Lành, sao lại đào gốc cây lên thế?

Lành chẳng hề nghe tiếng ông gọi, nó vẫn cắm cúi đào.

- Lành!

Lành giật mình ngẩng lên con dao tuột ra cắm phập xuống đất. Lành không nhìn ông, mắt nó nhìn trừng trừng vào cây đu đủ. Mãi lâu, nó mới ngập ngừng nói, giọng run lên:

- Ông… ông còn tiếc cái giống này à? Quân Trung Quốc nó phá phách bao nhiêu làng xóm, đốt cháy bao nhiêu trường học của các bạn cháu…, cháu chẳng thèm ăn thứ gì của nó đâu…

Ông Lành đứng ngây ra vì xúc động. Ông chẳng ngờ thằng Lành lành như đất mà lại nghĩ như vậy. Nó vốn quý cây đu đủ lắm mà. Ông đến gần, nhặt con dao lên và nói:

- Giặc Trung Quốc nó ác, nhưng cây đu đủ này có ác gì đâu, sao cháu lại làm thế. Cháu không nhớ rằng bố cháu đã lặn lội đem cây từ mãi Thuận vi về đây để trồng đó sao?

Thằng Lành đứng nghe ông nói, nó cúi đầu nghĩ ngợi. Nó thấy ông nói đúng.

Bỗng nó nhảy chồm lên ôm lấy cổ ông (bàn tay vẫn còn vương đầy đất). Nó ngúc ngắc cái đầu rồi nói giọng sôi nổi:

- À, ông ơi, cháu đào lên thế này là coi như đã thay cho nó một cái rễ khác rồi. Bây giờ cháu lấy phân và đất lấp vào, chùm rễ của nó lại đâm ra, nhưng là rễ mới. Thế cây đu đủ Trung Quốc đã chết rồi. Đây là… đây là cây đu đủ Việt Nam ông nhỉ?

Ông gỡ nó ra, cười rất hiền, chòm râu bạc rung rinh trong nắng. Ông bế bổng nó lên:

- Ờ phải rồi, phải rồi, cháu nói đúng lắm. Nào, ông cháu mình cùng bắt tay vào việc nhé.


Lã Thị Bắc Lý

16 tuổi, Thái Thụy Thái Bình