Chuyến đi đầu tiên - Chuyến xe bão táp

Chuyến đi đầu tiên - Chuyến xe bão táp
Có một chuyến xe đi 110 km từ Thái Bình lên Hà Nội, từ 6h sáng đến quá 6h chiều, được hiểu là dành riêng cho nó, vì nó mà hình thành - là phần thưởng ba dành cho giải thưởng quốc gia nó đạt được. Một ngày tháng 5, buổi tối, bên bàn nước, ba gọi mẹ: - Mai đi Hà Nội. Cho cái Bình và mấy đứa bé đi.




CHUYỀN ĐI ĐẦU TIÊN - CHUYẾN XE BÃO TÁP
(Đào Thanh Bình)

Có một chuyến xe đi 110 km từ Thái Bình lên Hà Nội, từ 6h sáng đến quá 6h chiều, được hiểu là dành riêng cho nó, vì nó mà hình thành - là phần thưởng ba dành cho giải thưởng quốc gia nó đạt được.

Một ngày tháng 5, buổi tối, bên bàn nước, ba gọi mẹ:

- Mai đi Hà Nội. Cho cái Bình và mấy đứa bé đi.

- Đi thế nào?

- Tôi mượn chiếc Bonga rồi, của bác Huấn, Phó Chủ tịch huyện. Đi chơi nhà hai bác ở Lò Đúc rồi cho nó vào thăm trường sư phạm.

- Cho cả ba đứa bé đi à? Có đủ chỗ không?

- Thì ngồi chật vào tí, mấy khi có xe!

- Vâng!

Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, mẹ gọi nó và các em vào chọn quần áo. Nâng lên, đặt xuống, cuối cùng, đồng phục học sinh vẫn là lịch sự nhất. Mẹ chuẩn bị cho ba nó chiếc quần kaki và áo sơ mi mới nhất. Rồi tự mình thử đi thử lại mấy bộ áo cánh, xong lại bỏ, ngồi thừ một lúc, mở tủ lôi ra cái áo dài cũ, màu đã ngà ngà. Nó giúp mẹ thử áo, cài cúc, hơi chật xíu, nhưng trông mẹ rất lạ, như một người khác. Lần đầu nó thấy mẹ mặc áo dài, còn chả biết mẹ nó có cái áo đó từ bao giờ. Chọn áo xong, nó đi lau dép, lau cho mình và cho cả các em. Nó thấy mẹ bê lên một chậu nước, trải áo dài ra giường, lấy cái khăn mặt xấp nước, miết miết lên những chỗ nhăn, rồi treo lên cái đinh ở vách tủ.

Buổi sáng, nó thấy ba mẹ lục tục từ rất sớm. Mẹ nấu cơm nếp, mùi cơm thơm sực nức và sự háo hức được đi chơi đã khua bọn nó dậy, rửa mặt xong, ai nấy hau háu đợi. Thằng út mắt nhắm mắt mở đã hỏi: Tết hả chị? Ngày ấy chỉ Tết mới được nấu xôi hay cơm nếp. Ba nó tranh thủ kín nước giếng đổ đầy cái bể nhỏ bên cạnh để mấy anh chị ở nhà dùng, rồi cẩn thận đậy nắp giếng lại. Mới 5h sáng, xe chưa đến. Mẹ nó đơm một đĩa xôi nhỏ cho chú lái xe, còn lại chia thành bốn nắm, bỏ bốn phần vào cái bát ô tô (là cái bát to múc canh bây giờ), phần mấy anh chị lớn, còn chưa dậy. Ăn sáng xong, tất cả quần áo chỉnh tề ngồi đợi hai mươi rồi ba mươi phút, vẫn chưa thấy chú lái xe. Mẹ nó lôi mấy đứa con gái ra chải đầu, bện tóc. Ba nó thấp thỏm đi ra, đi vào, có lần còn đi tít ra ngoài đường, nhìn ra phố chính xa xăm, không thấy lại vào. Mười phút sau, lại ra. Lần này nó đi theo ba, chả biết có phải số nó may mắn không, mà đã thấy xe đã đỗ ngoài đường, chú lái xe ngồi trước vô lăng, vẻ sẵn sàng.

- Chú đến rồi à?

- Lâu rồi, đợi mãi, tưởng anh hoãn không đi nữa!

- Đi chứ! Chị và các cháu háo hức từ 5h sáng. Anh vừa ra ngóng chú quay vào, sốt ruột lại quay ra... May quá, chú đến rồi. Anh nói với anh Huấn rồi, hôm nay nhờ chú một ngày nhé.

- Em đến lâu rồi mà! Đi chưa anh?

- Chú vào nhà ăn sáng, uống nước, chị đã chuẩn bị rồi.

- Em ăn sáng ở nhà rồi. Đi thôi!

Mẹ nó vai đeo túi vải khá to, chắc đựng quần áo, với mấy đồ lặt vặt, hai tay dắt hai em, một em theo sau.

- Sao đông thế?

- Gái út nó vừa dậy, khóc quá, cho nó đi theo được không? Mẹ nó nhìn ba kiểu cầu khẩn, rồi lại nhìn chú lái xe.

- Tùy anh thôi, em chỉ lái, cái xe nó chở được hay không tùy nó, em chịu!

Ba nó thấy chú lái xe bảo tùy anh chị, nét mặt vui hẳn, liền sắp xếp:

- Hai mẹ con ngồi trên, con ngồi lòng mẹ. Dưới bốn người, nghiêng người một tí, đi một lúc xóc xóc là vừa hết.

Mẹ nó khéo léo vén tà áo dài, đặt một chân vào trước, rồi dắt em nó ngồi vào lòng trước khi đưa nốt cái chân thứ hai lên, ôm vào chân em nó. Gái út được đi là nín bặt, kiểu rất biết thân biết phận. Mười tuổi, may, út chỉ dài, không béo, gầy nhom, nên có vẻ cũng ổn. Ghế dưới, hai đứa em nó, một trai, một gái, đứa mười một, đứa mười bốn, cũng gầy nhom như thế, ngồi giữa, nó và ba ốp hai bên. Nó khoảng bốn mươi cân, ba cũng tầm năm mươi, năm nhăm cân, nên cũng ổn. Có điều cả ba, mẹ và nó đều cao mà cái xe thấp trần.

Chú lái nổ máy, chiếc Bronga gầm gừ... phành phạch mấy tiếng rồi lăn bánh. Gió lùa mát rượi:

- Ôi! Mát quá! Xe không kính hả chú? - Nó hỏi chú lái xe rồi bất chợt đọc mấy câu thơ:

“Không có kính, không phải vì xe không có kính

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất nhìn nhìn trời, nhìn thẳng...”

- Con gái vào thẳng đại học đây hả anh?

- Vâng! Cháu đấy chú. Tôi cho cháu đi thăm trường rồi về người nhà ở phố Lò Đúc Hà Nội. Mời chú cùng qua hai bác. Ta ăn cơm người Hà Nội xem có giống trên đài, tivi nói không?

- Vâng đến đâu biết đến đó anh ạ. Tối nay có tường thuật bóng đá trên đài phát thanh, không biết có về kịp để nghe không?

Câu chuyện giữa ba và chú lâu lâu lại đi vào ngõ cụt kiểu như vậy.

Mẹ và mấy đứa em thì bắt đầu gà gật. Nó thả đầu óc thảnh thơi hít gió trời và tưởng tượng về ngôi trường sư phạm. Đứa con gái mười bảy tuổi, lần đầu ra khỏi thị xã, lần đầu được đi ô tô con, lần đầu thấy mẹ trang trọng mặc áo dài đi cùng ba và nó, lần đầu nghe tên phố Lò Đúc Hà Nội... lòng cứ lâng lâng, không ngủ được, cũng không thích nói chuyện. Nó ngắm mặt trời lên và cảm nhận gió trời ngay trước mặt. Thỉnh thoảng một tứ thơ hay một ca khúc chợt đến, nó lại ư ử ngâm, ư ử hát... Cả thế giới như dừng lại trong cảm xúc lãng mạn và hạnh phúc của nó. Điều nó để tâm nhất là cố gắng không ngồi dựa vào ghế để giữ cho áo không bị nhàu, ở ghế trên, nó để ý mẹ cũng thế, rất cố gắng, thỉnh thoảng lại dặt dìu lại hai cái vạt áo dài.

Ra khỏi thị xã, qua Vũ Thư, đến phà Tân Đệ. Nó thấy các chú lái xe xuống mua vé và mọi người xuống xe qua phà. Ba nó dặn mọi người ngồi trên xe, xuống mua vé, nói gì đó với chú lái phà và cô hướng dẫn, rồi lên xe. Nhà nó được ngồi trên xe, không ai phải xuống. Tự nhiên nó cảm thấy rất hãnh diện. Đây là cảm giác cực kỳ mới mẻ vì trước đây với ba, nó và cả nhà chỉ thấy sợ, thậm chí có lúc còn... ghét nữa. Hôm nay nó lờ mờ hiểu, vì sao mẹ cứ nghe ba răm rắp, lúc bị ba mắng tủi thân cũng chỉ chạy xuống góc bếp khóc. Nó nhớ có lần, cả nhà ngồi vào mâm. Hôm đó có món riêu cá và rau muống chẻ sợi vô cùng hấp dẫn. Cả nhà đang ăn rất ngon. Các anh trai háu đói còn bị bỏng lưỡi vừa ăn vừa há ngoác miệng hà hà...Các chị gái tay gắp, miệng nhai, miệng nói. Nó thì rất khoái món rau chẻ và rất vui vì tự tay chẻ cả rổ rau muống suốt cả buổi chiều.

- Cá gì đấy?

- Cá chép. Tôi mua thêm mớ cá nhỏ cho nó đậm. Bọn trẻ lâu không có đạm.

- Cái gì đây? Đây là cá mè hay cá chép?

Ba nó vớt một cái đầu cá lên và hỏi. Rồi, choang một cái, cái muôi bị ném mạnh xuống bát, cả bát riêu và mâm cơm bật lên tung tóe. Lũ chúng nó ngơ ngác, sợ hãi. Tất cả đều cố nhai nốt miếng cơm trong miệng, bê bát cơm ăn dở né ra xa cái mâm và ba nó.

- Tôi bảo bà mua cá chép cho các con ăn một bữa ngon, sao lại có cá mè. Đã bảo cá mè tanh, lại đen đủi sao bà không nghe tôi?

- Thì tiền ít chỉ mua được một con chép nhỏ thôi, nhà mười miệng ăn, tôi mới phải thêm như thế. Ông có đi chợ đâu mà biết.

Mẹ nó vừa khóc tu tu, vừa lụi cụi cầm cái bát tô, lượm từng khúc cá vương vãi, nát bét cho vào bát. Ba nó vồ cái xe đạp, lao ra đường. Chúng nó nước mắt, nước mũi giàn giụa, cùng mẹ im lặng dọn mâm, lau dọn.

- Trước khi ba về dứt khoát phải sạch sẽ thơm tho - Mẹ nó dặn.

Kỳ lạ, bằng đấy năm, cho đến tận khi ba mất, rồi mẹ mất, chưa bao giờ nó thấy mẹ nó chê ba một câu. Đi một lúc thì ba nó về. Mẹ nó xong việc trốn con cái ngồi thút thít dưới bếp. Nó lọ mọ xuống ngồi cạnh mẹ. Nó nói với mẹ:

- Không chịu được thì bỏ đi, sao phải khóc?

Nó không hề biết là ba đã nghe được câu nói đó. Nên sau này, trong một lần ốm nặng, mẹ vừa chăm ba vừa khóc, ba nó nói với mẹ, khi chỉ có nó ở đấy:

- Ngày ấy mà nghe con Bình ly hôn với tôi, thì giờ ai khóc cho!

Nó nhìn mẹ hạnh phúc trong tà áo dài trắng ngà, thiu thiu ngủ. Nó thấy ba lâu lâu lại ngó lên quan sát. Ba lấy cái khăn mùi xoa trong túi áo ngực, giũ giũ phủ lên mặt che nắng cho mẹ, rồi lùa tay trái lên giữ em gái nó cho mẹ ngủ. Nó như ngộ ra điều gì đó, không rõ ràng nhưng rất hạnh phúc. Con đường nhựa nhiều ổ gà nhưng có vẻ như ba mẹ nó chẳng quan tâm. Xe cứ xóc, rồi xóc, từ ổ gà này sang ổ gà khác, gió cứ thổi thốc vào tứ phía, mặt trời cũng đã lên cao, nắng xói vào đỏ rực, và mẹ nó cùng các em cứ lắc lư, lắc lư ngủ.

Bỗng cái xe khục khục, như sặc lên, rồi khựng lại. Tất cả xô về phía trước. Em út bị cụng trán khóc ré lên. Mẹ choàng dậy ôm và dỗ dành kiểu như mẹ là người làm đau em vậy. Giọng ăn vạ của gái út, nói thật, còn váng đến tận bây giờ.

- Sao vậy chú?

- Không hiểu, tự nhiên chết máy.

- Chú thử xem!

- Em đang thử đây, nhưng nó không nổ.

- Làm thế nào bây giờ?

- Phải đẩy xe anh ạ! Anh đẩy xe, em nổ máy xem sao!

- Ừ! Để tôi xuống!

- Con xuống với ba nhé! - Tôi hỏi chen vào

- Thôi! Xuống bẩn hết quần áo, lát còn vào trường.

Ba nó xuống, bám bên sườn xe, đẩy theo hướng dẫn của chú lái xe. Cái xe ỳ ra, không biết tại ba mảnh khảnh không đẩy nổi hay tại cái xe, nó cứ phạch phạch rồi dừng.

- Không ăn thua anh ạ, anh yếu quá!

- Để tôi xuống!

Mẹ nó đặt em út ngồi xuống, ra khỏi xe, bám vào xe phía đối diện với ba.

- Một... hai... ba... Đẩy! Một... hai... ba... Nào!

Chắc nhờ sức vóc của người đàn bà lao động, cái xe nhúc nhích, nhưng nó chỉ lăn đi, rất chậm chứ không nổ được, dù chú lái xe tỏ ra rất cố gắng.

- Chắc tại đẩy nhẹ quá, nó không nổ được anh ạ! Phải nhanh và mạnh hơn mới ăn thua!

- Chắc vậy, nhưng mà toàn phụ nữ với trẻ con!

Ba nó tần ngần, đứng ngó quanh, đường sắp về trưa, nắng rát và vắng người. Thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc xe khách, kiểu chuyến xe bão táp trong phim, vù qua, cuốn bụi mù mịt. Chẳng còn cách nào khác. Tuy ba không nỡ nói nhưng nó và các em đều đồng loạt bảo chú cho xuống. Ba một bên - mẹ một bên, chúng nó bám cùng bên mẹ, tất cả cùng ra sức đẩy theo hướng dẫn của chú lái xe. Xe không nổ, chỉ lăn đều chầm chậm. Lâu lâu gặp ổ gà lại đứng sững. Chúng nó lại hò nhau dồn sức đẩy nó lên. Cứ chặng đẩy, chặng nghỉ. Gặp ổ gà, lại cùng nhau dốc sức. Nhựa trên đường phồng rộp và bốc lên nóng rát bàn chân. Nắng trên đầu đổ xuống bỏng tóc. Cát bụi từ mặt đất hất lên, khiến ai nấy đều bạc phếch. Áo quần, nhất là những chiếc áo trắng đồng phục đã ngả màu cát. Ba nó vốn trắng trẻo thư sinh, bây giờ nắng nhuộm chín cả trán và hai má. Đôi giày Tây lúc sáng mẹ lau sạch bóng, bây giờ không biết gọi là màu gì. Đặc biệt ba buồn rười rượi, nét mặt ra chiều đau khổ, cứ như ba là tội đồ khiến mấy mẹ con vất vả vậy. Mẹ buộc hai vạt áo dài vào nhau, tóc búi tó, mồ hôi nhễ nhại, nhưng miệng luôn tươi cười dí dỏm, động viên chồng, động viên con rồi lấy lòng chú lái. Mẹ như thành người khác. Mẹ nói khó với chú lái:

- Em cho cháu bé ngồi xe với em, chị sợ cháu say nắng, ốm mất!

- Chỉ sợ anh chị bị nặng thôi chứ em có ảnh hưởng gì đâu!

Cứ thế, được một, hai cây số hoặc đến đoạn đường có bóng cây, em út lại xuống bám theo mẹ đổi chỗ cho cậu em trai. Còn nó với em gái liền kề thì đương nhiên là không được vì lớn rồi.

Nắng cứ đổ, gió cứ lùa, cả nhà cứ đẩy. Lúc đầu, chú lái xe còn vặn máy, nhấn ga, rồi hô lấy đà, sau thì cũng ngồi im cầm lái. Chú cao, to, có hàng ria rậm, da ngăm đen. Miệng cười rất tươi. Thỉnh thoảng chú lại lấy lòng:

- Anh chị với các cháu chịu khó, đến chỗ nào có tiệm sửa xe thì mới kiểm tra được.

Trưa qua, chiều tới, bóng chiều tà đổ xuống. Đói, khát, mệt, nhưng cả nhà vẫn cứ kiên trì đẩy xe và chú lái xe về phía trước. Bỗng chú lái xe reo lên:

- Kia rồi! Kia rồi! - Tay chú trỏ về phía trước mặt.

Cả nhà dừng lại, nhìn theo tay chú. Ven đường, có một cây gỗ cao chừng hai mét, có một cái cành cụt chĩa ra đường, trên đó treo một cái lốp xe ô tô cũ, từ lốp xe lòng thòng xuống một đoạn săm. Lần đầu nó biết đấy là một kiểu thông báo “Ở đây có sửa xe”. Cả nhà nó như được tiếp thêm sức mạnh. Ai nấy tươi tỉnh, hào hứng hẳn lên. Thêm hai lần đẩy nữa là đến nơi. Tất cả dừng lại, ngó nghiêng, một lúc, bên kia đường, phía ruộng lúa có hai người, một bác lớn tuổi và một thanh niên chạy lên:

- Xe làm sao bác?

- Không nổ bác ạ! - Ba nó nói

- Hình như hết xăng - Chú lái bảo!

- Các bác từ đâu đi đâu đấy?

- Em từ Thái Bình đi Hà Nội bác ạ - Ba nó trả lời.

- Đi đường dài sao không đổ xăng? Trên đường đi làm gì có. Xem nào! Đúng rồi, thùng khô cạn thế này bố nó cũng chả chạy được. Mình mà khô họng còn lả nữa là nó. Chán nhà các bác. Thế đẩy từ đâu?

- Từ 10h sáng bác ạ! Qua Tân Đệ một đoạn!

- Úi giời chịu các bác rồi!... Thằng kia, mang cho các bác và các em ca nước. Bác chỉ tay về phía mấy mẹ con nó, bảo anh thanh niên đi cùng, chắc con trai bác rồi quay lại:

- Đợi đây, tôi chạy về kiếm cho lít xăng, lên thành phố, chỗ Giáp Bát ấy, ngay đầu ngã tư có cửa hàng xăng đấy. Sắp đến rồi.

Trong lúc ba và cánh đàn ông lo xe, mẹ tranh thủ lấy cho chúng nó mỗi đứa một cái bánh quy và cái kẹo chanh. Tay mẹ mải miết cầm cái khăn mùi xoa, phất phất lên tóc, lên áo quần phủi bụi cho chúng nó, và cố gắng giấu cặp mắt long lanh ướt sau cái khăn mỏng ấy.

Chừng 7h tối đến Hà Nội, đành bỏ kế hoạch vào trường sư phạm. Ba bảo chú lái xe đi mua xăng, rồi đến thẳng nhà người thân ở Lò Đúc. Nhà hai bác trong ngõ nhỏ. Là ngôi nhà ngói thấp, có giàn hoa giấy. Hai bác chắc hơn ba mẹ nó dăm tuổi. Bác gái ra ngõ đón mọi người vào nhà. Bác trai ngồi trên phản, bên ấm giành trên khay có hai chén trà xanh uống dở. Trong nhà có một gian nữa, khép hờ, cũng không biết có ai không. Cả nhà như cá gặp nước. Ba mẹ thì điềm tĩnh, nhưng chúng nó thì ào vào, và mỗi đứa một góc phệt xuống nền nhà. Chú lái xe và ba mẹ ngồi vào phản. Bác trai thư thả rót nước rồi hỏi:

- Sao đến muộn thế? Hôm trước bảo lên sáng cơ mà. Cơm nước gì chưa?

- Dạ! Nhà em cho các cháu ăn tạm cái bánh, cái kẹo rồi ạ. Cũng không đói. Xe hỏng nên đi từ sáng, giờ mới đến nơi ạ. Bác cho các cháu nghỉ lại một tối, sáng mai nhà em đi sớm - Ba nó trả lời.

- Ừ! Đông thế này, trẻ con nằm phản, người lớn trải chiếu nằm đất, tạm thế! Thôi cho các cháu đi rửa mặt mũi chân tay, cho đỡ bụi.

- Vâng! Cảm ơn hai bác!

- Cơm nước gì đâu, toàn thanh niên với người trưởng thành, cả ngày hai ba cái kẹo với cốc nước lọc, chịu sao nổi. Em hoa hết cả mắt rồi đây! - Chú lái xe chen vào.

- Thế để tôi nấu bát cơm, nhưng nhà chỉ có cơm rau, ăn tạm! - Bác gái nhẹ nhàng.

Mẹ nó dắt các con ra chỗ bể nước, hướng dẫn các con dùng nước tiết kiệm. Xong xuôi quay vào nhà, dỡ túi lấy ra gói bánh quy và gói kẹo chanh bóc dở, cẩn thận bóc cho mỗi đứa một cái kẹo, đút vào miệng, rồi trỏ cái chiếu ở góc nhà gần phản, bảo chúng nó ngồi chơi đợi cơm. Rồi Mẹ đổ số bánh, kẹo còn lại ra cái đĩa nhỏ, khiêm nhường đặt cạnh ấm giành:

- Em mời bác!

Vứt mấy cái giấy kẹo vào thùng rác ở ngách cửa, mẹ nó đi xuống bếp.

Ba nó và chú lái xe rửa mặt mũi chân tay, vệ sinh cá nhân xong cũng vào, uống trà ăn bánh kẹo với bác chủ nhà, vô cùng nho nhã, thanh lịch. Nó lớn, lại là học sinh giỏi vào thẳng đại học nên được bác gọi lên ngồi cạnh hỏi han chuyện học hành. Nó ngậm cái kẹo chanh trong miệng không dám nhai. Mẹ vẫn dạy chúng nó con gái phải ý tứ không được nhai rau ráu trước mặt người khác. Thỉnh thoảng bụng nó lại sôi réo lên. Nó vô cùng xấu hổ mà không biết trị cái bụng ấy bằng cách nào.

Khoảng ba mươi phút hay một tiếng sau, nó cũng không chắc, chỉ thấy rất lâu sau đó thì mẹ nó bê lên một mâm cơm. Bác gái bưng nồi cơm theo sau. Cái nồi cơm bé bằng nửa cái nồi nhà nó ở quê. Ba nó trải cái chiếu chếch chếch phía dưới phản. Mẹ nó đặt mâm và nói:

- Mời hai bác! Mời chú và anh xuống xơi cơm! Mấy đứa ra ăn cơm.

- Nhà tôi ăn rồi! Cô chú và mọi người cứ tự nhiên!

Chúng nó chỉ đợi thế là ào đến. Nó ngồi bên nồi cơm cùng với Mẹ. Thằng em nó một tay cầm bát và quặp luôn đôi đũa, vồ vập:

- Cho con! Cho con!

- Cháu đặt đũa xuống, hai tay cầm bát đưa mẹ. Mẹ gọi ai người đó mới được đưa bát.

Bác gái hướng dẫn dịu dàng mà nghiêm nghị. Cả mâm cơm im phắc. Trên mâm một đĩa trứng tráng cuộn, thắt từng miếng, nguyên nếp, rất đẹp. Một đĩa rau muống luộc, sắp thẳng hàng. Một bát nước chấm nguyên chất, rót vừa đủ qua đáy. Một đĩa nhỏ có ớt tươi bỏ hạt thái nhỏ. Một bát nước rau muống vắt chanh, trong vắt. Cái muôi múc nhỏ, đặt úp cạnh bát. Hai chồng bát và nắm đũa, đặt ngay ngắn. Tất cả gọn gàng trong chiếc mâm nhôm trắng trẻo, sạch sẽ, bóng loáng.

Mẹ nó lấy bát xới cơm cho chú lái xe, cho ba và cho chúng nó, lần lượt gái út, trai út, gái liền kề, nó và mẹ. Trừ bát của chú lái xe và của ba đầy quá nửa, mấy bát còn lại đều non nửa. Mẹ lấy cho mẹ một thìa nhỏ. Đến nhà người lạ, làm khách, lại được bác gái dạy dỗ từ đầu, nên chúng nó, đứa nào đứa nấy bỗng dưng như người nhớn, chậm rãi, từ tốn gắp từng cọng rau, cuộn gọn, chấm mắm, cho vào bát rồi mới ăn. Mẹ nó nhẹ nhàng:

- Cơm ngon, gạo tám thơm, các con ăn chậm, nhai kỹ, xem có đúng là ngon hơn ở nhà không.

Chúng nó làm theo lời mẹ. Ngon thật. Cu út vẫn là háu đói, mẹ còn chưa hết thìa cơm nó đã rang rang:

- Con xin bát cơm!

- Con ăn một bát canh đi, rồi lấy cơm. Đi đường xa là háo nước đấy. Uống vào tỉnh người ra.

Em trai răm rắp làm theo. Nó và em gái hiểu ý mẹ, từ tốn đợi mẹ lấy cơm cho chú lái xe và ba thêm lần nữa rồi mới chia đều cơm cho chị em nó, mỗi đứa cũng được non nửa bát nữa.

Bao năm nó cố nhớ xem sau bữa ăn thì ngủ thế nào? Đi thế nào? Về thế nào? Mà thực sự chỉ nhớ được “Chuyến xe bão táp” của mình và “Bữa cơm thanh lịch” của người Hà Nội. Sau này, không bao giờ thấy ba mẹ nó nhắc đến chú lái xe, cũng không kể hay kết nối gì cho nó với gia đình hai bác ở Lò Đúc dù nó học ở Hà Nội bốn năm và sau này lên Hà Nội ở đến tận bây giờ, gần ba mươi năm nữa. Nó không còn ký ức gì về họ.

Năm 1977, khi nó mười hai tuổi, Hãng phim truyện Việt Nam ra mắt bộ phim “Chuyến xe bão táp”. Bộ phim mô tả bức tranh đời sống xã hội thời bao cấp, đa chiều, đa dạng và với nhiều mảnh đời, nhiều tính cách và số phận trên cùng một chuyến xe. Đến giờ, nó vẫn nhớ như in từng gương mặt người đến anh tài xế, chiếc xe và con đường ổ gà; nhớ đạo diễn Trần Vũ, Phó đạo diễn Trần Phương và dàn diễn viên một thời Trịnh Thịnh, Mai Châu, Vũ Thanh Quý, Vũ Đình Thân... Bộ phim lấy của khán giả, trong đó có nó, nhiều nước mắt và... cả sự bức xúc.

Năm 1982, khi nó mười bảy tuổi, lần đầu tiên nó cũng có một chuyến xe của riêng mình, vẫn bối cảnh con đường điển hình ấy, dù không có đạo diễn, diễn viên nào cả, chuyến xe bão táp đó mãi vẫn hằn trong ký ức nhân vật chính, là nó. Chuyến đi vốn được tổ chức để vinh danh và tự hào đã trở thành chuyến xe bão táp. Niềm tự hào không khiến xe chạy được, vẫn cần có xăng cho động cơ. Chú lái xe thà để cả nhà đẩy xe không nói ra điều đơn giản ấy. Ba thì vô tư nghĩ mượn xe Phó Chủ tịch huyện thì đương nhiên có xăng rồi.

Sự mẹo mực và thiếu chân thành, thẳng thắn của chú lái xe, sự ngây thơ tin người của ba, ngày ấy, không chỉ hủy hoại một chuyến đi, nó thật sự đã đánh cắp niềm vui, hạnh phúc và cả niềm tin của bốn đứa trẻ, để lại nỗi ám ảnh cả đời.