Chuyện về nàng Linh Sam
- Thứ ba - 21/02/2023 10:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Kim Anh)
CHUYỆN VỀ NÀNG LINH SAM
(Tác giả: Lương Duyên Thắng)
Thời học sinh chắc ai cũng biết mấy câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Bính:
“Cái ngày cô chửa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
Đi vòng để được qua nhà đấy thôi…”
Với một tay hâm hâm chập chập như gã thì không chỉ biết mấy câu đầu mà còn thuộc làu cả bài nữa kia, và còn thực hành nữa kia đấy. Chỉ có điều khác bậc tiền bối không đi bộ mà đạp xe nhé.
Ngày ấy, khi còn sinh viên, hàng tuần từ thị xã Thái Bình về gã không đạp xe qua cầu Bo men theo đê Trà Lý về nhà.
Đạp xe theo đường Lý Bôn, qua bến xe, qua đất Vũ Thư, không qua đò cống Vực, không qua bến Rống mà lên tít xã Hồng Lý qua đò Tịnh Xuyên sang đất Hưng Hà rồi mới về nhà…
Ngày ấy, hai ba tuần là hai buổi đi qua bến đò ấy.
Gã thích thế. Đôi khi chỉ mình gác thong dong đạp xe hưởng mùi hương đồng gió nội giữa hương lúa chín vàng hai bên đường, đôi khi gã ngồi ngơ ngẩn ngồi dưới gốc đa, ngắm nhìn con chuồn chuồn ớt nhà ai đang đậu trên một bông hoa cà tím biếc.
Tình cờ …Cho tới một ngày …
Bến đò ngày ấy phía xã Hồng Lý là một ngôi nhà tranh nhỏ nằm sát bờ sông, trước nhà có một hồ trồng ấu còn trên bờ là một hàng cây hoè hoa trắng tỏa hương thơm mát. Xa xa về phía sông người dân trồng cải, trồng cà, trồng các loại rau xanh ngút ngàn, từng luống, từng luống tạo thành một vườn hoa thiên nhiên tuyệt đẹp. Thửa này trồng cà với những bông hoa màu tím nhạt hiền hoà, thửa kia là thảm hoa cải vàng nhẹ nhàng đung đưa trước gió. Những cô thôn nữ vừa cười đùa vừa hát líu lo.
Trong căn nhà tranh có một nhóm thôn nữ thứ bẩy nào cũng tập trung tập múa và ca hát. Cô lái đò mặc áo tứ thân nói chuyện rất duyên đang múa và hát. Chiều đó đò vắng khách nên cô lái đò chẳng chịu qua sông. Nàng cứ chăm chú tập hát và múa.
Gã như bị thôi miên với đôi mắt lá răm và cặp lông mày lá liễu. Bất chợt câu ca dao hiện lên trong đầu ngơ ngẩn của gã:
“Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.
Ước gì anh lấy được nàng,
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây.
Xây dọc rồi lại xây ngang,
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
Có rửa thì rửa chân tay,
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh”
Gã bần thần rồi lại cười thầm trong bụng vì cái ngớ ngẩn của gã. Đúng là một cô gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng lại rất thanh tú, làn da trắng ngần đôi mắt luôn mở to và sắc nhưng khuôn mặt lại thể hiện sự dịu dàng chứ không hề có chút đanh đá và giảo hoạt. Một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng và hiền hậu.
Kể từ hôm ấy gã cứ mong mong, ngóng ngóng sớm đến chiều thứ bảy,…thứ bảy rồi lại ngóng cho sớm đến ngày chủ nhật để được đi đò, để được đi vòng trên cung đường quen thuộc và hơn hết là được nghe Nàng múa nàng hát và được ngắm khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt lá răm của Nàng. Gã cứ đạp xe và đi đường vòng như thế kể từ hôm ấy.
Rồi tới một chiều thứ bảy của năm học Y6, trước kỳ nghỉ Tết của năm học cuối cùng gã lững thững đạp xe trên con đường đê quen thuộc. Tới bến đò thì trời chập choạng tối. Sân đình làng nhộn nhịp trống dong cờ mở, đèn măng sông sáng một khúc đường làng.
- Hôm nay đò không sang bến. Nàng nói với gã như vậy
- Vậy thì sao đây em
- Thì tối nay anh xem chúng em múa và hát chứ còn sao nữa.
Gã ngần ngừ một lát rồi đồng ý ở lại vì có về cũng chẳng có đò mà đi mà quay lại trường thì phí quá..
Đêm hội diễn, tốp ca của xóm bến hát và múa bài Bèo dạt mây trôi, thật hay và ngọt thì bất ngờ khi bài hát vừa kết thúc, Nàng bất ngờ ra trước sân khấu:
- Về với hội diễn năm nay có anh T từ phường Lý Bôn thị xã Thái Bình lên song ca bài hát Gửi lại em nhạc và lời : NS Vũ Hoàng
Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho ca sĩ ạ.
Gã giật bắn mình. Trời, hôm trước ngồi chờ đò tay nhạc công của xóm có đệm đàn cho gã hát lúc mấy nàng đi hái khế chua … Mà sao Nàng lại biết nhỉ? … gay rồi đây!
Lấy hết can đảm gã một mình bước lên sân khấu. Là nàng với chiếc áo tứ thân diễn của bài hát trước và tay nhạc công người quen cũ. May cũng đỡ run…
Rồi gã hát những câu ca đầu thật ấm và ngọt:
“Ngày mai tôi sẽ lên đường,
xin chào thành phố thân thương.
Ngày mai tôi sẽ lên đường,
tạm biệt nhé người thương“
Nàng hát tiếp nối ngọt ngào âu yếm như là hai người yêu nhau tự thủa nào:
“Gần nhau trong giây phút này,
êm đềm hạnh phúc trong tay.
Nhìn nhau trao nhau nụ cười,
qua đôi mắt xanh như màu mây.”
Đoạn điệp khúc là sự bùng cháy của gã của Nàng và cả nhóm tốp ca phía sau cánh gà
“Gửi lại em ước mơ bên giảng đường,
gửi lại em phố vui qua từng chiều.
Gửi lại em tiếng yêu thương ngọt ngào,
chào thành phố chúng tôi lên đường.”
Tuy không có sự chuẩn bị trước, với sự ngẫu hứng có phần táo bạo của Nàng, Bài hát thành công hơn ngoài sức tưởng tượng của gã và mọi người. Kết thúc bài hát những tràng vỗ tay nổi lên không ngớt chứng tỏ sự ăn ý không hẹn mà gặp của gã và mấy nàng thôn nữ xóm Bến…
Buổi biểu diễn kết thúc, nàng và gã ra bờ sông, áo tứ thân đi cùng áo lính (hôm đó gã mặc áo bay Nga nên diễn hợp ra phết)… Trong ngạt ngào hương hoa cải, gã cảm nhận rõ tình cảm của Nàng dành cho gã. Ngọt ngào nồng nàn và ấm áp.
Rồi từng chiều và từng chiều cuối tuần qua đi. Gã cứ đi vòng như thế trên cung đường quen thuộc.
(còn tiếp)