Em nhớ

Em nhớ
Trong những ký ức tuổi thơ của em, gia đình đã luôn có mặt, luôn đồng hành cùng em trên con đường trưởng thành. Và vào lần gần đây nhất, khi em một lần nữa buồn rầu, gia đình lại ở bên và an ủi em. Đó cũng là mảnh ký ức khắc sâu vào tận đáy lòng em.


(Ảnh: Pixabay)


EM NHỚ


Trong những ký ức tuổi thơ của em, gia đình đã luôn có mặt, luôn đồng hành cùng em trên con đường trưởng thành. Và vào lần gần đây nhất, khi em một lần nữa buồn rầu, gia đình lại ở bên và an ủi em. Đó cũng là mảnh ký ức khắc sâu vào tận đáy lòng em. 


Vào lần kiểm tra 15 phút đầu tiên trong cuộc đời của mình, em làm bài vô cùng cẩn thận và kết thúc trong sự tự tin. Thế nhưng, khi vừa mới nộp bài và ra về, em chợt nhận thấy mình đã mắc một lỗi sai nghiêm trọng trong bài làm, dẫn đến việc em không được tính điểm tại câu mà mình đã làm sai. Lúc đó em thật sự rất buồn. Em vẫn chưa thể quen được với cái cách các anh chị lớp trên, chấp nhận điểm 6, 7 một cách bình thản, vẫn chưa thể kiểm soát được sự bực dọc trong thân tâm. Em đã cố kiềm chế, nhưng trên đường về, những giọt nước mắt bất lực vẫn ào ạt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Đến khi về nhà, mắt em đã đỏ hoe, hơi sưng lên vì khóc nhiều, em vừa sụt sịt, vừa bước vào nhà. Mẹ là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của em. Ngay sau đó, những câu hỏi dồn dập như đã chuẩn bị sẵn hướng về phía em: “Con bị sao vậy?”, “Ai ăn hiếp con hả?”, “Hay là con bị té xe?”,… lúc đó trong mắt mẹ tràn ngập sự lo lắng. Như thể mẹ vừa làm mất món đồ quý giá nhất vậy. Bất giác, trái tim em ấm lên. Em muốn cười và nói với mẹ rằn: “Con không sao cả!”, nhưng chẳng hiểu sao, em lại không thốt ra được lời nào. Em kể lý do mình khóc cho mẹ nghe. Kể xong em đã nín khóc, rồi lại bỗng òa lên một lần nữa. Không như em nghĩ, rằng mẹ sẽ tức giận, thất vọng hoặc buồn bã, mẹ lại thở phào như trút được gánh nặng. Rồi mẹ đi đến và an ủi em rất lâu. Trong lúc đó, ba em cũng đi vào nghe mẹ kể xong, ba cười xòa rồi tiến về phía em, nói cho nghe em nghe rằng điểm số không quyết định thực lực. Đến khi em ngừng sụt sùi, họ mới yên tâm mà đi ra khỏi phòng. Lúc đó, em đã suy ngẫm rất nhiều. Em chợt thấy những suy nghĩ cho rằng bản thân đã lớn và không cần ba mẹ lo lắng nữa bỗng chốc trở nên thật trẻ con. Em vẫn còn rất nhỏ, nhất là khi ở trong mắt ba mẹ. Em vẫn không thể duy trì được sự điềm tĩnh khi đối diện với người đã yêu thương mình suốt những năm qua. Em vẫn luôn như vậy, chưa có phút giây nào mà em “trưởng thành” cả. 


Đây là một kỷ niệm không mấy vui vẻ với em. Nhưng nó cho em biết ba mẹ em yêu thương em rất nhiều. Ba mẹ không tạo cho em gánh nặng nề điểm số, họ chỉ đặt ra một mục tiêu duy nhất rằng em phải luôn vui vẻ, không bao giờ được buồn rầu. Ba mẹ của em không phải là những bậc phụ huynh hoàn hảo, nhưng họ luôn có mặt mỗi khi em cần, luôn biết cách dỗ dành và an ủi em. Sau chuyện này, em lại càng thêm yêu cha mẹ của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt lo lắng của mẹ cùng nụ cười của ba em lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em sẽ cố gắng học tập để vào những lần kiểm tra tiếp theo, em sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi sai như vậy nữa.


Đặng Trần Khánh Quỳnh - 

Lớp 6A5, Trường THCS Thác Mơ, Đồng Nai