Kết quả là sự chan hòa

Kết quả là sự chan hòa
Đã hai tuần nay tôi mong thầy giáo trả bài kiểm tra toán quá. Thế mà giờ toán hôm qua thầy lại bảo là nay mới trả. Sáng nay tôi hăm hở bước tới trường bởi vì tôi tin chắc bài của tôi sẽ được 9 hoặc 10.


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


KẾT QUẢ LÀ SỰ CHAN HÒA

 

Đã hai tuần nay tôi mong thầy giáo trả bài kiểm tra toán quá. Thế mà giờ toán hôm qua thầy lại bảo là nay mới trả. Sáng nay tôi hăm hở bước tới trường bởi vì tôi tin chắc bài của tôi sẽ được 9 hoặc 10. Qua cửa nhà cái Hường, tôi hãnh diện nói với cái Tuyết Lan đi cạnh tôi:

- Này, hôm nay thầy trả bài kiểm tra toán đấy, đằng ấy có nhớ không ?

Cái Tuyết Lan như hiểu ý tôi vì tôi với nó chơi với nhau, nó trả lời:

- Nhớ chứ, đằng ấy chắc lại 10 cho mà xem !

Tôi với Hường là hai người cùng lớp nhưng rất đố kỵ nhau. Sức học hai đứa không biết ai hơn, ai kém nhưng theo tôi thì hình như tôi hơn nó. Tôi ghét nó vì nó là đứa rất đanh đá ngổ ngáo và kiêu kỳ nữa. Tôi thường gọi nó là Hường “to mồm” bởi ở đâu cũng nghe tiếng nó oang oang có vẻ hãnh diện. Chính vì thế tôi với nó luôn đốp chát nhau. Lần trước cũng kiểm tra toán, tôi được 9, còn nó chẳng hiểu vì sao lại được 4 điểm. Nó tức lắm và tôi có nghe nó nói với cái Vân Anh:

- Bài sau tao nhất định sẽ cố gắng kiếm con 10 chứ không chịu 8, 9 đâu!

Như thách thức tôi, nó cốt nói cho tôi nghe thấy. Tôi ngầm nói với mình: “Ôi dào, nó chỉ nói vậy chứ còn xa mới đuổi kịp mình”. Tôi lẳng lặng cầm bài kiểm tra lướt qua mặt nó trêu tức. Và rồi cứ thế, cho đến bài kiểm tra lần này tôi vẫn không mảy may nghi ngờ lực học của hai đứa. Nhất định tỷ số vẫn là 1-0 trong cuộc đọ sức giữa hai đối thủ.

Mải suy nghĩ, tôi đã bước vào lớp học; cái Vân Anh chạy xộc lại đưa cho tôi và Tuyết Lan bài kiểm tra. Tôi hoa mắt lên tưởng mình nhìn nhầm cái “ghi đông” đỏ chói trên đầu ô điểm. Tôi bước đến chỗ mình lòng đầy ngạc nhiên và bực tức. Thế nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng bên tai tiếng Hường “to mồm”:

- Biết ngay mà. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Cứ huênh hoang học giỏi mà bẽ mặt.

Như lửa đổ thêm dầu, tai tôi nóng bừng. Thì ra nó 10 thật. Một nỗi hờn giận vô biên ập đến trong lòng tôi. Tôi cũng không thể hiểu được mình giận bạn hay giận bản thân mình. Cứ thế đến hết buổi học tôi ra về trong lòng nặng trĩu. Chẳng hiểu Lan níu tay tôi mấy lần là chờ nó với, tôi quay lại gắt :

- Ai chả biết, đằng ấy được 8 rồi nên đi chậm mà ngắm!

Lan im lặng cố bước cho kịp tôi. Về nhà nhớ tới điểm 3, tôi ức đến tận cổ. Tôi tưởng tượng như đó là làn môi trên cong cớn của Hường đang chế giễu tôi. Thấy mẹ lụi hụi nấu cơm dưới bếp tôi định xuống giúp mẹ nhưng lại thôi. Trưa nắng, thương mẹ giận mình giận bạn nước mắt tôi cứ trào ra. Lát sau, mẹ đi lên, tôi vội lau nước mắt và nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Hôm nay con cảm thấy mệt, con không giúp được mẹ, mẹ ạ! Mẹ lo lắng đi tới bên tôi, đặt bàn tay ráp ráp lên trán tôi âu yếm nói:

- Con cứ nghỉ đi, có lẽ con bị sốt đấy. Trời nóng thế này ấy mà!

Suốt từ đấy cho tới lúc ăn cơm xong (tất nhiên là tôi ăn rất uể oải) tôi vẫn nói dối mẹ. Cái cảm giác khó tả xâm chiếm lòng tôi làm cho tôi mù quáng che giấu sự thật. Thấy dáng tất bật của mẹ chăm sóc tôi, tôi thấy ân hận vô cùng nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa qua tôi lại tắc cổ không nói được. Suốt buổi chiều đó, tôi định bụng sẽ nghỉ học ở nhà vài buổi, sau đó sẽ ra lớp hăng hái xây dựng bài thì vừa gỡ được điểm, vừa lấy lại sĩ diện với lớp và nhất là với Hường. Chà, vậy thì sẽ tốt đấy !

Tối hôm đó, mẹ tôi ngồi kể tôi nghe:

- Ngày xưa, mẹ đi học cấp 3 như con, cứ sáng bà dậy từ 3 giờ nấu cơm cho bà ăn rồi mẹ đi học. Có đêm, trời sáng trắng, nhà cách trường mười cây số mẹ đi cũng cảm thấy sợ. Trưa về cũng nắng chang chang như vậy và có hôm mẹ đã bị ốm. Ông mất sớm, các cậu dì còn nhỏ, bà rất vất vả chăm lo việc gia đình và chăm sóc mẹ. Sau khi khỏi, mẹ đi học và điểm vẫn khá cao. Mẹ về khoe bà. Bà nhìn mẹ miệng mỉm cười nhưng khóe mắt bà loáng nước. Con ơi! Mẹ không thể nào quên được những ngày tháng gian nan vậy đâu!

Vừa lúc đó cái Tuyết Lan cầm sách đến học nhóm, nó tưởng tôi ốm thật nên không nói năng gì. Nhìn thấy bạn tôi khóc. Và sau đó tôi nói thật với mẹ, lòng tôi trở lại thanh thản đến lạ lùng. Mẹ tôi ngồi vào bàn làm việc. Tôi với Lan ngồi vào bàn học, giải lại bài kiểm tra toán. Câu chuyện mẹ kể vẫn in sâu trong ký ức tôi.

Chắc là cái kết thúc của câu chuyện này các bạn cũng biết rồi, nhưng trong lúc cao hứng tôi kể nốt các bạn nghe rằng: Sáng hôm sau tôi, Hường, Lan và Vân Anh cùng bước tới trường trong sự chan hòa mà lần đầu tiên đến với chúng tôi.


Trại viết văn, Hè 1987

Lê Quỳnh Nhâm, 15 tuổi

Khu Đậu, thị xã Thái Bình