Lòng tham và con bò lạc
- Thứ hai - 07/09/2026 15:09
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
LÒNG THAM VÀ CON BÒ LẠC
Trời sẩm tối, vừa đi làm về đến đầu thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thị T nghe tiếng động loạt soạt dưới ruộng lúa bên đường. T phát hiện một con bò cái mập mạp đang ngoạm những ngọn lúa nhai ngon lành. Không lẽ, nhà nào quên dắt bò về? Mà có khi, bò ở đâu lạc về đây cũng nên! Trời tối thế này, có ai nhìn thấy không nhỉ? Lòng tham cứ xúi T nảy sinh những đắn đo bất thường. Nhìn trước, ngó sau, rồi hắng giọng đánh động xem có ai gần đó lên tiếng không, nhưng tuyệt nhiên vẫn bốn bề lặng ngắt. Trời càng tối, người qua đường càng vắng hơn. Chần chừ giây lát, T quyết định xắn quần lội xuống ruộng, nhanh tay vớ lấy chiếc dây thừng dắt con bò lên đường. Con bò chẳng hiểu sao cứ ngoan ngoãn lúc cúc theo chân T. Một lát sau, Nguyễn Văn Th - chồng T cũng vác cuốc đi làm về đến nhà. Nhìn thấy con bò lạ đang buộc ở gốc tre nhà mình, Th ngạc nhiên hỏi vợ:
- Bò mượn của nhà ai mà tối rồi vẫn chưa trả hả em?
- Con bò lạc, em vừa vớ được ở ruộng lúa ngoài kia đấy!
Thoáng ngạc nhiên trước lời thì thào của vợ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào con bò to béo đang nhóp nhép nhai cỏ, nghĩ cảnh nhà mình vẫn phải đi mượn bò về cày kéo, Th gặng hỏi lại:
- Có đúng là... bò lạc không đấy?
- Đúng mà! Em thấy con bò này lạ lắm, chắc bị lạc từ xa tới. Với lại, nhìn con bò nào mà chẳng giống nhau! Chủ của nó khó mà nhận ra khi nó đã về nhà mình.
Nghe vợ phân trần và giảng giải có vẻ hợp lý, nhưng Th cũng không nghe theo luôn mà kéo vợ lại gần, bày kế khác:
- Cứ buộc tạm nó ở nhà mình vài ngày, nếu có ai đến chuộc thì mình trả, lấy chút tiền chuộc coi như công mình chăm bẵm. Còn không thì đương nhiên, nó là của nhà mình!
Bàn bạc với nhau vậy nhưng cả hai vợ chồng Th vẫn chưa yên tâm, thấp thỏm nghe ngóng và im ắng chờ đợi. Hai ngày, rồi ba, bốn ngày qua đi, vẫn chưa có ai đi tìm bò lạc. Vợ chồng T - Th cười thầm trong bụng, rồi vui vẻ ra mặt, bảo nhau: “Nhà mình may rồi, có lộc rồi!”. Mặc dù vậy, nhưng nhìn con bò to kềnh càng cứ đứng chềnh ềnh ra đó, khó mà giấu diếm mãi được nên để cho chắc ăn, Th đi gặp ông cậu họ là Nguyễn Văn N bàn cách “hợp lý hóa quyền sở hữu con bò”. Nghe Th to nhỏ một hồi, lòng tham trong ông trỗi dậy, ông N gật gù đồng ý. Ngày 04/11/1994, N bàn với Nguyễn Văn Đ (anh em đồng hao với N):
- Vợ chồng thằng Th bắt được con bò lạc mà qua mấy ngày rồi, không thấy ai đến nhận, ông giúp vợ chồng nó hợp lý hóa quyền sở hữu con bò, bằng cách nhận là người bán rồi viết giấy nhượng lại. Cứ làm đi, có gì mà ngại. Của rơi của vãi, may cho vợ chồng nó đấy!
Phần vì nể tình cảm họ hàng, phần vì tham lam, Đ cũng vui vẻ nhận lời và hướng dẫn Th viết “bản hợp đồng mua bán bò” đưa cho Đ ký. Ngay sau đó, cả hai lên ủy ban nhân dân xã xác nhận việc “mua bán hợp pháp” và nộp thuế đồng cỏ là 10.000 đồng.
Thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng kịch bản, vợ chồng T yên trí, thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ tới “món hời”, hai vợ chồng nhìn con bò mà hả lòng, hả dạ. Nhưng không ngờ, ngày 05/12/1994, anh Trần Xuân B, người bị mất bò đã tìm thấy con bò nhà mình ở tại nhà Th. Anh B trình bày quá trình mất bò, khẳng định đây là con bò của mình nên khẩn khoản xin lại, đồng thời sẵn sàng trả chút công lao vợ chồng T chăm sóc những ngày qua. Tuy nhiên, quyết không chịu nghe anh B “xin xỏ”, vợ chồng T một mực khẳng định là “bò của nhà tôi, mua bán có giấy tờ hẳn hoi”.
Đã bao năm gắn bó với con bò của mình, anh B không thể nhầm lẫn với bò nhà người khác, khi đến gặp, anh B nhận ra ngay và linh tính mách bảo là “chính xác tuyệt đối”. Kể lể, trình bày, rồi trao đổi mãi, vợ chồng T vẫn một mực quả quyết là “bò của nhà tôi”. Cuộc thỏa thuận không thành, cực chẳng đã, anh B buộc phải phát đơn kiện vợ chồng T.
Trên cơ sở giấy tờ, hồ sơ thu thập được, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã buộc vợ chồng T - Th phải ra hầu tòa.
Nguyễn Thị T bị lĩnh án 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Th bị lĩnh 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đều về tội “chiếm giữ trái phép tài sản công dân” theo Điều 159, Bộ luật Hình sự.
Thế là chỉ vì tham một con bò mà cả hai vợ chồng T - Th đã phải trả giá. Đó là bài học dành cho những kẻ hám lợi, muốn lấy tài sản của người khác làm của mình. Còn con bò lạc, nó may mắn đã được trở về với chủ.
(Trương Minh Hiếu - Trần Thị Thu Hà - Những lời chưa nói -NXB Công an Nhân dân 2026)