Một khoảng tuổi thơ

Một khoảng tuổi thơ
Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu xuống sân lúa đầy ăm ắp. Thằng bé gầy gò mảnh mai đang còng lưng đẩy cái trục đá. Nó thở dốc rồi ngồi phịch xuống mệt mỏi. Mồ hôi ròng ròng trên trán. Mồ hôi mặn chát và cay đắng…



(Ảnh:  Nguyễn Trọng Bằng)

MỘT KHOẢNG TUỔI THƠ


Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu xuống sân lúa đầy ăm ắp. Thằng bé gầy gò mảnh mai đang còng lưng đẩy cái trục đá. Nó thở dốc rồi ngồi phịch xuống mệt mỏi. Mồ hôi ròng ròng trên trán. Mồ hôi mặn chát và cay đắng…

Ngày ấy nhà Tuấn giàu sang lắm. Một căn nhà đồ sộ và sang trọng đứng sừng sững bên hè phố. Tối đó Tuấn đang ngồi học bài thì ba nó xuất hiện bên ngưỡng cửa. Mặt đỏ gay, ba nó hỏi giọng lè nhè: 

- Con mẹ mày đâu?

Tuấn lí nhí sợ sệt đáp:

- Dạ, mẹ con trên tầng.

Tuấn thấy ba nó lảo đảo, chân nam đá chân chiêu, vịn cầu thang đi lên. Lát sau Tuấn nghe tiếng khóc thút thít và tiếng đập phá quát tháo ầm ầm. Tuấn lặng người, sững sờ.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Những cuộc đụng độ liên tiếp xảy ra giữa ba và mẹ Tuấn. Rồi hôm nay hai chữ ký ngoằn ngoèo hằn sâu dưới hai chữ “Ly hôn”. Hôm phiên toà xử ly hôn, nhìn ba mẹ đốp chát kể tội nhau mà lòng Tuấn đau như cắt. Bão tố đang gầm thét, cuộn xoáy, giằng xé cõi lòng Tuấn. Cuộc sống sung sướng, đầy đủ sẽ chấm dứt từ đây. Bão táp phong ba bắt đầu dội xuống mái đầu của Tuấn. Mẹ Tuấn đưa Tuấn về một miền quê. Thế rồi mẹ đi lấy chồng. Ông bố dượng ác độc đã đày đọa, hành hạ Tuấn…

Tuấn đang lơ mơ chợt nghe tiếng quát:

- Tuấn, mày làm ăn vậy à? Đồ ăn hại!

Tuấn mím môi đứng dậy. Nó cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Mắt Tuấn nhoà đi, đẫm lệ. Một nhát dao vô hình, bén nhọn đâm vào tim Tuấn buốt nhói. Thấy Tuấn đứng im, ông bố dượng quất một roi vào lưng Tuấn và quát: 

- Không làm đi, còn đứng đực đấy làm gì?

Nói xong ông ta bỏ vào nhà. Tuấn vừa lầm lũi làm việc vừa khóc. Nó tủi thân quá. Đêm hôm ấy, Tuấn suy nghĩ miên man, một quyết định rắn chắc hình thành trong óc Tuấn. Trời vừa tang tảng sáng, Tuấn đã thức giấc. Nó lặng lẽ xếp mấy bộ quần áo cũ kỹ vào cái túi và âm thầm ra đi! Nó đi về thị xã. Tuấn bước vội vã như sợ ai đuổi. Tuấn bước vào bến than. Hàng ngày nó nhặt nhạnh từng hòn than nhỏ bé. Tối đến nó ngủ vật ngủ vạ đầu đường xó chợ. Tuấn biết thế nào mẹ nó cũng đi tìm. Kệ, mình phải xa lánh cái căn nhà đen tối đấy. Việc nhặt than vẫn không đủ no. Nó đành nhập bọn với đám trẻ hư trộm cắp. Một lần Tuấn thấy cô gái trẻ, tay xách chiếc ví nhỏ như đang tìm kiếm ai. Tuấn lẻn đến sau cô gái và đưa tay giật mạnh. Cô gái hốt hoảng la to: Cướp! Cướp! Cướp!

Nhưng Tuấn đã biến vào ngõ hẻm. Tuấn mở ví, mắt nó hoa lên. Trước mắt nó là tập giấy năm nghìn dày cộm. Tuấn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu tờ thì đã thấy bóng một người đứng sừng sững trước mặt. Tuấn ngước mắt nhìn lên: “Trời ơi, công an!”.

Tuấn bị đưa về trụ sở Công an.

Một chú hỏi Tuấn:

-Tại sao cháu lại làm thế?

Tuấn lặng thinh không nói và bật khóc nức nở…


Trại hè, 1992

Đặng Hương Lý