Một kỷ niệm
- Thứ sáu - 12/06/2026 17:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
MỘT KỶ NIỆM
Gần đây ở cổng trường tôi bỗng dưng mọc lên rất nhiều hàng quán với những biển quảng cáo rực rỡ sắc màu. Nhưng quán cuốn hút chúng tôi nhất là quán cà phê của chú Hùng. Sau các giờ nghỉ hay tan học, chúng tôi thường tụ tập trước cửa quán xem video với những bộ phim chưởng ly kỳ, rùng rợn. Trong mỗi đứa chúng tôi, đứa nào cũng muốn bắt chước cái nhân vật mà mình thích.
Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, chúng tôi rủ nhau tụ tập và trèo lên ngọn cây xà cừ ven đường, nấp vào trong tán lá xanh với những “ngọn giáo”, những chiếc que tre, que nứa để ném vào đũa xe của người đi đường. Chúng tôi đợi mãi mà không có ai đi qua, thằng Hưng nóng lòng kêu lên:
- Mẹ kiếp! mãi chả có ai, chán chết đi được!
Bỗng thằng Cường reo to:
- Kìa! Có người, chúng mày ơi, có người…
Thằng Tuấn là “thủ lĩnh” của chúng tôi ra hiệu cho thằng Cường im, nó quay lại hất hàm bảo tôi:
- Bây giờ mày trổ tài đi. Cố gắng lên nhé!
Tôi khẽ gật đầu, tay cầm thanh nứa nhọn đầu nhắm thắm thẳng và ném. Thanh nứa chắn ngang đũa xe, chiếc xe ấy đứng sững lại. Xe đổ ra đường, người ấy ngã vật, đầu đập xuống nền đường. Tôi sững sờ muốn kêu lên: “Kìa! Cô giáo Thương Huyền!” nhưng đã bị thằng Tuấn bịt miệng, thành ra tôi chỉ ngồi yên chờ đợi sự việc xảy ra. Cô giáo đã đi bệnh viện. Vết thương hình như đau nhiều, nghĩ mãi, tôi quyết định đi gặp cô giáo.
Cô nằm trên chiếc giường cá nhân ở một phòng nhỏ trong bệnh viện. Ngọn đèn le lói soi rõ gương mặt dịu hiền, mái tóc dài đen mượt của cô. Tôi chạy lại quỳ xuống xin cô tha lỗi. Mặc dầu đầu quấn băng nhưng cô vẫn ngồi dậy, sau hồi lâu yên lặng, cô nói:
- Thì ra người ném cô lại chính là em, cô thật không ngờ…
Tôi chớp mắt liên tục rồi nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Cô ơi! Cô tha lỗi cho em, cô nhé!
Cô kéo tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc rối bời của tôi. Đôi mắt cô nhìn tôi âu yếm. Giọng cô thủ thỉ ấm áp như giọng mẹ hiền:
- Nín đi em, nín đi em…
Nắm chặt bàn tay ấm nóng của cô, nước mắt tôi cứ trào ra. Thấp thoáng trong làn nước mắt tôi là hình ảnh quán cà phê với màn hình vi-đi-ô xanh đỏ…
Hè 1992
Đào Xuân Thanh Huyền
Thái Bình