Một lần về quê

Một lần về quê
Dũng vừa lên phố được ba hôm, vẫn còn lưu luyến những ngày ở dưới quê với bà ngoại lắm. Thế mà sáng nay, đùng một cái, mẹ đột ngột về lúc giữa buổi mếu máo bảo: “Bà mất rồi, Dũng ơi!” và ôm Dũng vào lòng khóc nức lên.

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



MỘT LẦN VỀ QUÊ


Dũng vừa lên phố được ba hôm, vẫn còn lưu luyến những ngày ở dưới quê với bà ngoại lắm. Thế mà sáng nay, đùng một cái, mẹ đột ngột về lúc giữa buổi mếu máo bảo: “Bà mất rồi, Dũng ơi!” và ôm Dũng vào lòng khóc nức lên.

Dũng chẳng hiểu gì cả! Mới hôm nọ Dũng còn ăn cơm, còn ngủ với bà, còn giúp bà đấy thôi! Bà lại còn hẹn gặt xong sẽ lên chơi với cu Dũng của bà cả tuần cơ đấy!

Bố cứ lặng lẽ, vội vàng xếp các thứ vào cái túi du lịch to đùng. Mọi ngày nom bố nghiêm lắm, mà nay mặt bố cũng buồn rười rượi. Thấy Dũng cứ ngơ ngác trong lòng mẹ, bố nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng bảo:

- Hai mẹ con lên xe bố đèo ra ô tô nào!

Suốt dọc đường mẹ chỉ khóc, bố thì lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Mọi lần cu Dũng cứ nhoài ra cửa sổ xem cây cối, làng mạc, nay cứ nín thin thít trong tay mẹ, hình như vai áo nó âm ấm nước mắt mẹ.

Sao lại vậy nhỉ. Xe đang lăn trên cái cầu cong như chiếc đòn gánh bị vít xuống, Dũng mong cho xe đi nhanh hơn nữa để chóng được nhìn thấy bà.

Năm nay Dũng đã học lớp một nên suốt từ tết đến hè vừa rồi Dũng mới được bố cho về thăm bà ngoại. Bà bảo bà nhớ cu Dũng lắm. Dũng cũng nhớ bà ghê. Thế là suốt cả tuần về quê Dũng được bà chiều hết ý. Sáng nào bà cũng cho theo ra chợ, muốn gì bà cũng mua cho. Cái cặp cói tuyệt đẹp ở nhà bà cũng mua đấy. Bởi vậy cái rổ của Dũng dầy chặt đồ chơi. Chum gạo của bà không lúc nào không có mía, túm vải hay gói kẹo vừng. Bà nấu cá, kho cá cho Dũng ăn. Chả là Dũng rất thích ăn cơm với cá mà. Bà luôn tay gắp cá, gỡ cá cho Dũng, còn bà chỉ ăn tí chút thôi.

- Bà ơi, bà ăn nữa đi, bà!

Bao lần giục bà chỉ bảo:

- Cu Dũng cứ ăn đi, bà ăn nhiều rồi

Dũng thương bà lắm. Phải xa bà khá lâu nên suốt cả tuần nó chỉ quanh quẩn bên chân bà chứ không ra mương câu cá với thằng Tuấn đen nữa. Nó giúp bà quét nhà, sắp cơm, lại xâu kim cứ như con gái. Bà ôm Dũng vào lòng thơm lên má trắng bụ sữa: ‘Cu Dũng của bà giỏi quá!” Thích nhất là buổi tối nằm trên cái chõng tre kê giữa sân, bà kể cho Dũng nghe chuyện cổ tích, tay bà quạt liên tục, mát quá, Dũng ngủ tít đi lúc nào không biết.

Dũng nhớ ra nhiều thứ lắm! Không biết chuyến này về có được như vậy nữa không nhỉ? Có được bà dắt đi chợ qua cây đa này không? Cu Dũng băn khoăn chân bồn chồn muốn chạy thật nhanh trên đường làng lát gạch.

Nhưng lạ quá, sao hôm nay nhà bà đông thế này? Bà đâu rồi mà không ra đón bố mẹ với cu Dũng nhỉ? Nó bỏ dép ở sân chạy ù lên chỗ cửa sổ buồng bà, nhớn nhác ngó vào chỗ chiếc giường ba vẫn chẳng thấy bà đâu cả!

- Bà ơi, bà đâu rồi! Bà ơi…!

Nó cất giọng ngây thơ gọi thật to, mắt nhìn quanh tìm kiếm. Mọi người nhìn nó lạ quá! Nó cứ chạy nhướng lên tìm bà! Chợt thấy mẹ, Dũng chạy lại gần, nó nghe thấy mẹ khóc ngằn ngặt và gọi: “Dũng ơi, mẹ con mình chẳng bao giờ còn gặp bà nữa đâu!” À, ra vậy. Bà của Dũng chết thật rồi! Không bao giờ thấy bà nữa, không bao giờ còn được bà cho ăn canh cá, cho theo ra chợ hay kể chuyện cổ tích nữa rồi! Chẳng bao giờ còn được bà sung sướng ôm vào lòng mà xoa đầu mắng yêu: “Bố mày! Như ông cụ non ấy!” Nó ngẩn ra hồi lâu rồi cuống quýt, sợ hãi nhìn mẹ:

- Hư…hư… hự…! Bà ơi…!! Nó chợt bật khóc tức tưởi./.


Bạch Dương, 11 tuổi

Thị xã Thái Bình