Mùa nắng

Mùa nắng
Mùa thi năm nay sẽ là mùa thi cuối cùng của đời niên thiếu? Ngày mai tôi sẽ phải xa mái trường cấp 1&2 này, xa các bạn? Chao ôi! Tôi muốn kêu lên mà thấy cổ mình nghẹn lại.


(Ảnh: Pixabay)


MÙA NẮNG


Mùa thi năm nay sẽ là mùa thi cuối cùng của đời niên thiếu? Ngày mai tôi sẽ phải xa mái trường cấp 1&2 này, xa các bạn? Chao ôi! Tôi muốn kêu lên mà thấy cổ mình nghẹn lại.

Tôi nhìn ra sân trường. Vẫn cái sân cát trắng mịn tràn đầy nắng ấy, cái sân đã lần đầu tiên đón bước chân tôi tới lớp; cái sân vẫn còn dấu những lần vẽ vạch chơi đếm số, kéo co… của bọn con gái chúng tôi. Góc sân đằng kia, vẫn cây bàng hiền lành khẽ vẫy vẫy những chiếc lá non mềm như những bàn tay non vẫy chào tạm biệt.

Một con ve sầu lên tiếng, hàng chục con khác cùng hòa theo, làm xao động cả buổi trưa hè im ắng. Tiếng ve mùa hè sao mà thân thiết quá!

Ngoài cổng trường, các em học sinh lớp một đang dắt tay nhau đi vào; những mớ tóc ngắn ngủi vàng hoe bay bay trong gió. Tôi bỗng thấy thèm được sống lại những ngày thơ bé như vậy để tha hồ mà tung tăng. Tiếng cười của các em làm bao nhiêu kỷ niệm về buổi đầu đến trường sống dậy trong tôi.

Buổi đầu đến lớp, có mẹ đi cùng mà tôi vẫn cứ lo: cô giáo có hiền không? các bạn có cho chơi chuyền không? học có khó không? Đến lớp, tôi cứ ngẩn người nhìn mấy đứa bạn mới chơi kéo co, có đứa bằng tôi, có đứa lớn hơn. Toàn những đứa ở khác xóm. Chúng nó nô hét ầm ĩ. Có đứa thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía tôi cười tinh nghịch ra ý hỏi:

- Sao đằng ấy không vào chơi với chúng tớ cho vui?

Tôi cũng thấy vui vui. Giá ở nhà, tôi đã chạy xô vào mà hò hét, nhưng ở đây thì… sợ chúng nó không cho chơi thì ngượng chết!

Một đứa con gái trạc tuổi tôi vừa vung vẩy hai tay chạy vào vừa báo tin:

- Cô giáo đến!

Thế là chúng nó bỏ cả trò chơi chạy ra reo ầm lên:

- Cô giáo đến! Là a cô giáo đến!

Chúng nó có vẻ vui lắm. Mắt đứa nào cũng sáng lên.

Cô giáo đến. Tay cô dắt ba, bốn đứa be bé, vừa đi vừa nói chuyện gì mà thấy chúng cứ toét mồm ra cười. Cô còn trẻ, dáng mảnh mai, mớ tóc dài mượt sóng sánh theo mỗi bước chân. Đôi mắt cô sáng lên một vẻ dịu dàng. Tôi thấy mến cô ngay từ phút đầu tiên ấy. Cô chào mẹ tôi và cầm tay tôi dắt đi. Tôi cứ níu cả hai tay vào bàn tay cô.

Mới đến lớp, tôi không dám cười đùa như ở nhà. Tôi rón rén ngồi ra tận mép bàn, thu thu hai tay lại. Cô giáo thấy vậy chỉ mủm mỉm cười và nhắc thằng Hạnh ngồi lui vào, nhường chỗ cho tôi. Suốt buổi học, thỉnh thoảng cô lại nhìn vào chỗ tôi mỉm cười. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng ấm áp hẳn lên. Hôm đầu tiên viết mực. Tôi và cái Hà lại cùng một lúc đưa bút vào lọ. Tôi cầm bút bằng tay trái nên hai đứa chạm vào tay nhau làm lọ mực ngã kềnh ra, đổ lênh láng trên trang vở cô giáo vừa viết mẫu. Vừa lo, vừa tức, tôi mếu máo:

- Thưa cô, bạn Hà làm đổ mực vào sách của cháu.

Thế rồi tôi khóc òa. Cô giáo đang viết mẫu trên bảng vội quay xuống. Cô thấm mực ở sách cho tôi rồi viết mẫu cho các chữ khác.

Thấy tôi viết bằng tay trái, cô bảo tôi chuyển bút sang tay phải và cầm tay tôi đưa từng nét một. Xong một chữ cô lại động viên:

- Cháu trông chữ này đẹp hơn chữ kia rồi đấy!

Cái bàn tay chưa quen cầm bút nhiều lúc mỗi tê đi.

Từ bé tôi vẫn “thuận” tay trái. Làm gì cũng do tay trái chỉ huy: và cơm, chải đầu, viết…

Chỗ đầu ngón tay trở cứ dẹp xuống và rắn lại, đau đau, mỏi mỏi. Tôi đánh chấm mực bằng tay trái rồi đưa sang tay phải viết. Cô giáo thấy vậy bảo:

- Tập viết tay phải cho quen đi, Biển ạ.

Thế là tôi lại tập, lại viết. Bây giờ thì tôi đã viết thành thạo bằng tay phải được rồi. Nhưng hình ảnh những ngày năm ấy vẫn sống mãi trong tôi.

Từ ấy đến nay đã sáu năm rồi, sáu mùa thi đã qua và nay là mùa thi cuối cùng.

Người học sinh nào mà chẳng có những kỷ niệm đẹp đẽ đáng yêu của một thời thơ bé. Ai không bồi hồi khi nghĩ về trường cũ: một khoảng trời xanh thẳm, một góc sân có tán bàng xanh che và những cánh hoa phượng đỏ đung đưa. Nơi đã nuôi mình lớn lên về kiến thức, nơi đã đem lại cho mình niềm tự hào, tin yêu tha thiết. Ngoài ao trường, những bông bèo bồng tím ngát nở xòe, tôi cảm thấy như có hương thơm dìu dịu tràn vào phòng học.

Con ve sầu lại cất tiếng kêu dễ thương của nó. Tiếng ve giữa trưa hè cứ vời vợi, ngọt ngào ngân mãi trong lòng tôi.


1978
Bùi Thị Sóng Biển