Quà sinh nhật
- Thứ sáu - 12/06/2026 17:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
QUÀ SINH NHẬT
Ngày.. tháng. năm...
Ka-chi-a thân yêu!
Đêm qua mình vừa nhận được thư và quà của bạn. Chúng mình đã xa nhau một năm trời, vậy mà bạn vẫn nhớ đến mình, vẫn không quên đất nước Việt Nam xinh đẹp này.
Ka-chi-a thân yêu!
Hôm qua là ngày sinh nhật của mình, một ngày sinh nhật mà mình không thể nào quên được. Đúng vào lúc thị xã đã chìm trong cơn mưa xuân, khi mà mọi người đã ngủ yên, người bưu tá già còn lặn lội đến nhà mình. Ông ngoại mình mình vồn vã ra mời khách vào. Chao ôi, ông cũng phải gần bằng tuổi ngoại mình, mái tóc đã lốm đốm bạc. Khuôn mặt ông tái đi vì rét. Cả người ông ướt đẫm, còn gói quà của bạn được bọc gói cần thận và khô ráo. Ngoại mình nhìn kỹ người bạn già và reo lên:
- Trời ơi, Tân, phải Tân không ? Mà cậu bị thương về phục viên rồi cơ mà, sao lại đi đưa thư?
Ông Tân cũng nhận ra người đại đội trưởng cũ của mình. Mười lăm năm trôi qua, ngoại mình cứ ngỡ ông Tân đã đi theo con vào Sài Gòn, vậy mà hôm nay, nhờ gói quà của bạn mà hai người chiến sĩ lại gặp nhau. Ngoại mình kể trước kia, ông Tân là một người chiến sĩ rất dũng cảm, vì bị thương nặng nên ông được chuyển về tuyến sau. Sau khi điều trị vết thương xong, ông xin làm ở ngành bưu điện. Ngày ngày cùng chiếc xe đạp tàng, ông đến với mọi người, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ. Những năm đất nước còn chiến tranh nhận được một lá thư của người ở ngoài mặt trận là quý lắm chứ. Ông biết thế và đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Có những hôm vết thương cũ tái phát,ông bị ngất trên đường đưa thư. Nhiều người có khuyên ông nghỉ ngơi cho khỏe nhưng ông chỉ mỉm cười. Ka-chi-a, bạn có nghĩ rằng đó là một điều kỳ cục không? Người chiến sĩ năm xưa, hôm nay vẫn là chiến sĩ. Ông kể rằng vừa rồi có một chuyến xe chở thư báo và bưu phẩm về. Như những bưu phẩm khác, lẽ ra người ta sẽ viết giấy báo cho người nhận biết để đến lấy. Nhưng ông Tân nhìn hộp quà của bạn:
"Thân gửi Kim Hoa
Nhân ngày sinh nhật bạn 27 tháng 2
Bạn gái: Ka-chi-a»
Mặc dù cơn đau của vết thương có triệu chứng tái phát, nhưng nhìn vào tờ lịch, ông thấy cần phải đưa ngay đến cho mình. Và trong đêm mưa rét ấy, Ông đã lội bùn, đi bộ đem đến cho mình gói quà của bạn. Kể xong, ông ôm ngực hơi cúi xuống. Ngoại mình đề nghị ông nghỉ ở đây nhưng ông nói: “Ngày mai tôi còn rất nhiều việc, biết bao lá thư cần đưa tới nơi. Anh thông cảm cho tôi, biết anh ở đây thế nào tôi cũng tới”. Và rất trìu mến, ông gượng đau cúi xuống ôm mình vào lòng và nói: "Chúc cô bé tí hon ngủ ngon và có một tình bạn đẹp”.
Còn ông thì sao? Lát nữa, ngày mai, ngày kia lại với chiếc xe đạp không phanh, không chuông, với mảnh đạn còn nằm trong lồng ngực, ông lại đến với mọi nhà, đem niềm vui cho họ. Không ai có thể biết nổi những điều ông đã và sẽ chịu.
Ka-chi-a thương nhớ! Mình thực sự xúc động khi nhận món quà của bạn.
Lần sinh nhật bước sang tuổi thứ 10 này, mình sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Chào bạn!
Bạn phương xa
Phan Thu Hiền
Số 4, ngõ 10C, Quang Trung, thị xã Thái Bình
—---------------------
Bài đoạt Giải khuyến khích cuộc thi “Hành trình của một lá thư” do báo Thiếu niên Tiền phong và Tổng cục Bưu điện Việt Nam tổ chức năm 1988.