Thành và tôi

Thành và tôi
Tôi và Thành học với nhau từ năm lớp 6. Chỉ qua một năm học, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Chúng tôi cùng thích học văn, thích đàn hát, thích đá bóng, đá cầu và cùng ham mê đọc sách. Chúng tôi thân nhau vì đều cùng là cây văn của lớp.


(Ảnh: Pixabay)



THÀNH VÀ TÔI


Tôi và Thành học với nhau từ năm lớp 6. Chỉ qua một năm học, chúng tôi đã trở thành bạn thân. Chúng tôi cùng thích học văn, thích đàn hát, thích đá bóng, đá cầu và cùng ham mê đọc sách. Chúng tôi thân nhau vì đều cùng là cây văn của lớp. A! Xin tiết lộ bí mật với các bạn: Chúng tôi còn tập tọe làm thơ nữa đấy. Chả biết chúng tôi làm thơ có hay không, nhưng bố Thành thì khoái lắm. Đi đến đâu, ông cũng khoe tài thơ của Thành. Ông nói: “Cháu nó bằng này mà đã biết làm thơ rồi đấy!” hay: “Bác xem, cháu viết thế này có được không!”..v.v…

Nhưng có một hôm, bố Thành gặp người bạn cũ. Hai người kéo nhau vào quán chuyện nổ như pháo. Theo lệ thường, bố Thành bắt đầu giở cậu con trai quý tử ra khoe. Nhưng khác với lần trước, ông bạn không gật đầu rung đùi, mà nói:

- Này ông ơi! Ông định cho con ông theo nghiệp văn chương phải không?

- Ừ! Thì cháu nó có khiếu cứ để cho nó phát triển xem sao đã.

- Thôi thôi! Tôi can ông. Ông thử tính xem: nếu nó theo nghiệp văn chương thành nhà thơ thì sống làm sao? Ông thích con ông danh tiếng ư? Danh tiếng nhưng mà đói, ông hiểu chưa!

- Thế bác bảo làm thế nào?

- Cho nó học toán, học lý. Một người giỏi toán bây giờ thi vào đâu cũng có chỗ. Tổng hợp, bách khoa, hàng hải, y dược… Nó sẽ sớm thành kỹ sư, bác sĩ và đời sống dư dật hơn.

Sẵn chén rượu, ông bạn kể một thôi dài về cái lợi của người giỏi toán, cái khổ của nhà văn. Cuối cùng, ông kết luận:

- Con tôi, tôi cho học toán tất. Ông cứ đưa cháu đến đây, tôi gửi cho một anh bạn là giáo viên toán, anh kèm thêm cho cháu.

Thế là bố Thành về nhà, gọi nó ra nói:

- Con ạ. Bây giờ muốn thi vào đại học, có ngành nghề hẳn hoi thì học giỏi toán, giỏi lý vào, chứ ti toe văn thơ thì có ngày ăn mày đấy, nghe chưa!

Thằng Thành vừa mở miệng:

- Nhưng thưa bố…

- Không nhưng gì hết. Tao bảo mày phải nghe. Tối nay ở nhà tao kèm cho mà học rồi mai kia tao bảo bác Hòa bác ấy dẫn đi học thêm toán.

- Nhưng mà cô giáo bảo học lệch cũng nguy hiểm lắm, với lại con học chăm cả văn và toán cũng được chứ sao?

- Mày cãi tao hả? Đồ mất dạy – Ông bố Thành vốn đã quá chén, quát!

Rồi ông chạy vào góc học tập của Thành lôi ra nào truyện, nào thơ quẳng ra sân, miệng nói:

- Này thì thơ này! Này thì văn này! Ông đốt hết!

Và ông đốt thật nếu mẹ Thành không ngăn lại.

Thằng Thành chạy sang kể lại với tôi, tôi đành an ủi nó:

- Thôi mày ạ! Bố mày nóng tính ấy mà, để tý nữa tao sang nói giúp cho.

Thằng Thành lại cười ngay, tính nó chẳng giận ai lâu bao giờ.

Đến tối, tôi ra nhà nó, thấy bố nó đang kèm cu cậu học toán thật. Thằng Thành nem nép vâng theo bố. Tôi cất tiếng chào lớn:

- Cháu chào bác Bảo ạ! Bác làm gì thế?

Bố thằng Thành vui vẻ:

- Sơn đấy hả cháu! Mau sang đây giúp bác với. Thằng Thành nó học toán kém lắm kia. Mày giúp nó hộ bác nhé.

Tôi bèn thử thái độ của ông xem sao:

- Bác Bảo ạ! Thằng Thành nó học toán có kém gì cháu đâu. Mà nó học văn nhất lớp cháu đấy… Cô giáo bảo nó có thể trở thành nhà thơ được đấy. – Tôi tiếp.

- Ôi dào! Các cậu chỉ thơ với văn. Tôi nói để các cậu biết nhé. Thời buổi này thơ văn không giải quyết được cái đút vào miệng đâu!

- Thưa bác! Thế học toán thì giải quyết được ạ?  - Tôi hỏi kháy:

- Ồ! Cậu chả hiểu gì cả! Một người giỏi toán thì dễ làm kỹ sư, bác sĩ, thậm chí phó tiến sĩ hơn một một người giỏi văn. Cậu nên nhớ rằng Ban-zắc là đại văn hào mà cũng chỉ sống trong một nhà trọ cũ nát và hiếm khi nặng túi.

- Nhưng…

- Thôi! Tôi không nhưng với các cậu nữa. Nếu các cậu muốn thành người thì-phải-học-giỏi-toán.

Thật là chán! Tôi thất vọng ra về trong cái nhìn buồn chán của Thành.

Từ đấy trở đi, tất cả thơ văn, sách truyện Thành thường để ở nhà tôi và chỉ sang nhà tôi nó mới dám nói chuyện về thơ văn.

Nhưng rồi bố Thành lại biết được chúng tôi vẫn chăm học văn. Ông đùng đùng gọi Thành về và nói:

-Thành! Tao cấm mày, từ nay không được sang nhà thằng Sơn nữa, nghe không!

Thế là tình bạn chúng tôi bị ngăn trở. Tôi và Thành chỉ gặp nhau lén lút ở lớp. Cứ thỉnh thoảng, Thành lại ca cẩm về việc phải học thêm toán ở nhà một ông thầy nào đó. Tôi rất thương bạn nhưng cũng chẳng làm gì được, đành mang truyện cho Thành đọc ngay ở lớp và và động viên Thành viết thơ, làm văn.

Một hôm, tôi đang ngồi hí hoáy buộc diều thì thấy Thành lấp ló ngoài ngõ. Lạ quá nhỉ? Sao hôm nay nó lại tới tận nhà tôi. Bó nó cho nó đến rồi chăng? Tôi vội chạy ra. Tay Thành cầm một tờ báo.

- Sơn này! Báo phát động cuộc thi viết cho thiếu nhi đây này! Có tham gia không? Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao có mỗi mục như vậy mà nó cũng rối lên. Xưa nay, nó có rối bao giờ đâu.

- Mày đọc mà xem.

Tôi cầm tờ báo đọc mục mà Thành chỉ. Đại ý nói về nội dung bài viết phê phán những thái độ chưa đúng đắn của người lớn tới lớp trẻ. Tôi hiểu ngay, không đọc nữa, tôi ngước lên nhìn Thành, nói nhỏ nhẹ:

- Thành ạ! Mình hiểu, chúng ta nên viết ngay đi. Cậu viết đi!

- Không, Sơn ạ! Mình nghĩ mình không nên viết. Mà phải cậu viết mới đúng. Với lại mình…

Thành bỏ lửng câu nói, nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn hiểu hết ý nghĩa của nó. Tôi nắm tay Thành:

- Mình sẽ viết. Thành ạ, sẽ viết!

Thành xiết chặt tay tôi, cả hai cùng nhoẻn miệng cười…

Vì vậy, hôm nay câu chuyện này đã đến với các bạn.

Cuối cùng, tôi xin tiết lộ thêm: Tôi và Thành dự đoán rằng rồi câu chuyện này sẽ đến tai bố Thành. Lúc đó, bố Thành nghĩ thế nào? Các bạn thử đoán xem sao!


Viết tại trại viết văn hè 1990

Thái Bình ngày 30.5.1990

 Nguyễn Quốc Huy

14 tuổi, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.