Xuống chợ, xuống chợ với em!
- Chủ nhật - 15/02/2026 21:55
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

XUỐNG CHỢ, XUỐNG CHỢ VỚI EM
Tác giả: Thanh Bình
Nhà ở tít trên tầng 15, nên mỗi lần đi chợ, nó thường mượn giai điệu người vùng cao, nhại câu hát: “Xuống chợ, xuống chợ với em”, để rủ chồng.
Nghe nó rủ rê, Ông Xã, chắc chừng ngại lắm, nhưng vẫn tặc lưỡi:
- “Xuống chợ với em” à? Hết thức ăn rồi à?
- Ừm! … Đi chợ mua rau! Ra chợ nhiều loại, rau cũng tươi, ngon hơn ở siêu thị. Với lại, cũng muốn đi chợ cho cọn Thủy một tí, nó một mình ôm con, không chịu thuê giúp việc, quay ra quay vào tơi tả con ăn, con ị, con khóc, rồi giặt giũ, rồi lau nhà… Nó chẳng nhờ, vì bây giờ gọi online chợ chung cư cái gì chả có, nhưng mình mua, mình chọn được.
- Gớm… không phải dài dòng! Thời buổi 4.0 – 5.0 ai bảo tấu sớ dài thế làm gì! – Ông Xa “mát mẻ”, chả là vì hôm trước nhân kể chuyện nhờ chồng chở đi chơi, nó trót dại kể chuyện làm Bộ bao năm nhưng tấu trình Ông Xã là dài dòng kĩ lương nhất. Lão không chấp, không nói gì, đợi hôm nay mới “kháy”.
Mặc dù đã lập xuân, nhưng sáng nay, trời bỗng trở rét đậm, thêm mưa phùn giăng giăng. Từ ban công nhà nó, nhìn xuống đường ven S201 giáp vòng xuyến chân cầu, người xe qua lại. Ai nấy đều áo phao, áo choàng kín mít, nhiều bố mẹ trẻ chở con đi học còn bọc nhau trong tấm áo mưa cho đỡ gió.
Uống nốt ly coffee, hai cái 60 ++ quàng vai nhau hết dãy hành lang, bấm thang, xuống tầng. Cái xe số sàn Kia màu đỏ nằm sát lỗi đi. Nó lượn sang cánh phải, mở cửa. Cánh cửa chắc nịch, im ỉm. Lẩm bẩm nó đọc nhại câu thơ:
- Đời vẫn đóng và đời im ỉm khóa
Chồng nó bảo:
- Gì thế? Cà khịa gì thế?
Vừa lúc bước chân chạm đến cánh cửa bên kia, Ông Xã nó bấm mở khóa, nó mở cánh cửa bên này, Ông xã nó mở cánh cửa bên kia, hai tên cùng chui vào xe. Ông Xã nó là thế, không có thói quen bấm mở cửa trước khi đến cạnh chỗ ngồi của mình. Chính vì thế, dù trong hầm hay ngoài hầm, mưa rào hay nắng rát hay gió lộng, Lão chạm chân cửa xe, mới bấm mở khóa.
- Cài dây vào!
- Trong này làm gì có cam mà phải cài!
- Ai biết được, tí ra, nhỡ lại muốn đi đâu rồi quên cài thì sao! Con AI giờ nó bắt kinh lắm. Mà cài vào thì mất cái gì, mà cứ phải cãi? Phạt thì lại khổ đằng này, chứ có bao giờ chịu xuống xe đâu!
Nghe Ông Xã bắt đầu giận, nó với cái dây cài ngang người, ngồi im de. Mà đúng thật, nhớ lại những lần bị phạt, mọi chuyện đều Ông Xã lo, nó cứ ung dung ngồi đợi, lướt face, zalo rồi buôn chuyện với các em, các cháu, phạt xong, rồi đi… Ông ấy lo là phải. Nhưng cách nói ấy, dù nghe quen như hơi thở, vẫn khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Hai cái 60 ++ không quàng tay nữa, cài dây, im lặng như hai tảng đá.
Cứ thế, nó chưa hết căng thẳng, xe đã dừng lại trước cửa hiệu thuốc ngay cạnh chợ. Ông Xã nhăc:
- Xuống đi!
Giọng Ông Xã nhẹ bẫng, nhưng lòng nó vẫn chưa vui. Ông Xã nó kiểu coi nói năng như thế là bình thường nên chẳng để tâm, nhưng nó thì bao năm vẫn chưa bao giờ quen được kiểu nói ấy. Nó không giận, nhưng không vui, thường buồn khá lâu, có khi mất hứng trò chuyện cả buổi, cả ngày luôn.
Trước khi lướt xe lên phía trước, Ông Xã dặn:
- Xem có cá kho, mua nhé. Cá kho dưa ở chợ này ngon đấy! Mua xong, thì gọi.
Ông Xã đánh xe lên phía trước, cách chừng 300m, chỗ chân cầu, gần vòng xuyến có không gian rất rộng, mà chỗ đó đỗ xe thoải mái.
… Nó thích đi chợ. Với nó, đi chợ không chỉ để mua hàng. Ngày còn đi làm, mỗi lần đi công tác địa phương, bao giờ nó cũng xếp lịch đi chợ. Vào chợ, nhìn chợ, nhìn người bán, người mua… là biết cuộc sống ở đó như thế nào. Đi chợ quê, nó rất thích la cà mua sản phẩm địa phương, ít thôi, để nếm tại chỗ hoặc mua về làm quà. Nó đặc biệt thích, tay xách nách mang ngồi lẫn vào hàng nước, uống một cốc chè xanh. Mỗi lần như thế, nhớ tuổi thơ, thuở hàn vi và nhớ nhà của Ba Mẹ nhiều lắm.
Hồi học cấp 1 đến lớp 5, lớp 6, nhà ở cạnh khu tập thể 4 tầng Thị Xã Thái Bình (bây giờ là khu đô thị mới do Vinhome của Phạm Nhật Vượng xây dựng), nhà nó có cả một khu vườn tới nghìn mét vuông, được bao phủ bởi hàng Vạn Niên Thanh thẳng tắp, bên trong, trồng đủ các loại rau, củ, quả. Nhiều nhất là bí ngô. Dây bí lan kín mặt đất từ đường vào đến tận giữa vườn, quả nhiều vô cùng. Nhiều đến mức, ăn không hết, đem bán nên nó “ghét” bí ngô đến tận bây giờ. Nửa vườn còn lại, dưới đất, Mẹ trồng đủ các loại rau: bắp cải, xà lách, su hào, cà rốt, rau thơm… Lưng lửng trên không Ba mắc giàn thép, mẹ trồng mướp hương, bí đao, su su, đỗ quả…
Nhớ năm ấy, mẹ sai nó mang rau bí ra chợ bán. Nó đến chợ, thấy chỗ hàng nước nhiều các bà, các cô mỗi người đều có rổ rau như nó, ngồi đó, nó cũng hạ rổ rau kê dép ngồi. Quá nửa buổi chẳng ai hỏi han mua bán gì… mà nó đói, khát nước quá, thèm cốc nước chè xanh không có. Tận lúc Mẹ ra tìm, nó mới òa khóc và ấm ức đòi mua một cốc nước. Nhưng đã bán rau đâu mà có tiền mua nước. Mẹ nó bảo:
- Bán rau lại ngồi hàng nước thì bán cho ai?
- Con thấy mọi người đều ngồi đây mà!
- Đó là họ đi chợ, mua hàng xong rồi, ngồi uống nước. Đi… đi theo Mẹ.
Mẹ nói rồi ôm rổ rau vào tít bên trong. Cả dãy hàng rau đủ loại. Mẹ vừa đặt rổ rau xuống, đã có người hỏi mua. Hôm đó, bán xong rau, nó được Mẹ dắt trở lại hàng nước, mua cho một cái bánh rán. Mẹ cũng lấy một cốc chè xanh, sẻ đôi, cho hai Mẹ Con.
Mấy năm học cấp 2, cấp 3, nhà chuyển về Hoàng Hoa Thám. Ba nuôi chim bồ câu, mỗi lứa 6-8 con rồi 10 con. Có một sáng Chủ Nhật, Ba bắt hai đôi, chia ra hai lồng bé, mỗi lồng một đôi, bảo nó theo Mẹ đi bán chim. Mẹ dắt nó đến dãy hàng chim ở chợ Bo, dặn nó giá cả, rồi tranh thủ đi mua sắm. Hồi đấy lớn rồi, biết xấu hổ. Mẹ vừa đi thì nó lấy cái nón Mẹ, nón Con đậy lên hai cái lồng chim. Thỉnh thoảng có người hỏi, nó lí nhí: “Nhà cháu mua - Không bán ạ”. Lúc Mẹ quay về, lại kêu trời, lồng hai cái nón cho nó cắp, mở lồng chim ra. Chim nhà nó mơn mởn, và có lẽ Mẹ cũng bán rẻ nên loáng là hết. Bán chim xong, Mẹ Con ghé hàng trứng, hàng đậu phụ nướng… bây giờ không nhớ thêm được gì về cái vụ mua bán ấy nữa.
Năm 1986, lấy chồng, nhằm 28 Tết. Sáng 29 tất niên, Mẹ Chồng rủ đi chợ bán su hào. Bố chồng và chồng dắt xe thồ, hai sọt cao ngang người ra giữa chợ, đầy ắp su hào, giao cho hai Mẹ Con rồi về.
Mẹ nó dặn:
- Chị bán nhé, một đồng ba, bốn củ, cứ liệu mà bán. Tôi chạy ra mua mấy thứ kẻo tí hết chợ.
- Vâng ạ!
Nó vâng lí nhí. Mẹ đi rồi, nó hoang mang chả biết phải làm gì, lấy cái bao tải đậy lại. Cũng có 1-2 người hỏi, nhưng thấy nó ngơ ngơ không mặn mà lại lướt đi hàng khác. Mẹ Chồng quay về, cắp một rổ lớn đồ khô, măng miến… nhìn hai sọt rau còn nguyên, lại đậy bao kín mít…
Thú thực bây giờ nó không nhớ được nguyên văn câu Mẹ mắng nhưng vẫn nhớ cảm giác xấu hổ và sợ hãi của đứa con dâu vừa về với Mẹ được một ngày…
Sau này, trải qua nhiều câu chuyện như thế thì Mẹ và nó khá thân. Nó còn được Mẹ tin cậy giao bán bao, bán sợi (Mẹ tiết kiệm được trong quá trình nhận dệt bao, khâu bao cho Hợp tác xã), lâu lâu tích đủ, Mẹ lại giao tiền lên thị xã mua vàng cho Mẹ.
Những năm 1990, nhà nó nuôi lợn lai kinh tế mát tay, toàn nuôi đàn, bán lứa, đều một tay chồng nó lo. Năm ấy, không may, mua lứa lợn mới, chừng 10-15 cân/con, chưa kịp chăm thì dịch bệnh, mấy con bệnh nặng, sốt cao, nổi khoanh tròn đỏ khắp mình. Chồng nó gọi thú y rồi tự tay chăm sóc, nhưng vẫn có một con bị chết. Nó vô cùng sợ hãi. Nó nhớ lũ gà con bị chết ở khu Đình Cả, nghĩ đến chuyện phải chôn cất con lợn ở đâu? như thế nào ? Nó trốn vào buồng, ôm con khóc.
Trời mùa lạnh, sâm sẩm tối. Chồng nó bảo:
- Tớ giết mổ rồi, thịt vẫn trắng,… chắc bán được. Gửi Cu H sang Bà đi, ra bán với tớ.
Thế là hai vợ chồng ngả cái bàn nhựa xanh ra phía gần mặt đường Trần Hưng Đạo, trải cái nilon xanh thẫm, đặt con lợn lên, cùng nhau bán. Chồng nó còn cẩn thận để cái bảng giá… hình như bằng nửa giá bình thường. Nhiều người ghé vào:
- Chào cô giáo! Hôm nay cô bán lợn ạ?
Nó xấu hổ lắm nhưng vẫn gật đầu. Có người:
- Chào cô! Sao lợn bé thế đã bán?
Nó đơ mắt nhìn chồng. Chồng nó lanh lẹ:
- Bị nghẹn cám ạ.
Cũng có người lật lật bì… hỏi:
- Sao có cái khoanh đỏ này?
Chồng nó giải thích:
- Chắc cọ sàn lúc mổ ạ.
Quan trọng là thịt vẫn trắng và ngày ấy Thịt vẫn là món ăn xa xỉ không phải nhà nào cũng có thể ăn bữa thỏa thê, lại giá hạt dẻ, nên cuối cùng cũng hết. Thú thực, vụ bán thịt lợn này, nó áy náy đến tận bây giờ. Chắc hôm nay kể ra được rồi, sau không nghĩ nữa.
… Nó cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đi sâu tít vào trong chợ; chợt nhớ lời Ông Xã dặn mua cá kho, lại quay ra. Không có hàng cá kho nào cả. Nó ghé mua rau, mua sườn, rồi hỏi người bán hàng. Họ bảo: Cá kho chiều tối mới có. Nó vòng ra cổng chợ, đến hàng quen, chọn một quả tim tươi, đôi móng giò, ít thịt bò mềm… cho con dâu. Bất thình lình nghe thấy tiếng Ông Xã:
- Mua ở đây à?
- Vâng! Sắp xong rồi. Anh vào đây làm gì?
- Rau đâu? Để xách ra!
- Kia… Thế anh xách hai túi rau ra trước đi. Một túi của nhà mình. Một túi nhà cái Thủy. Cứ ở xe đợi, làm xong chân giò em ra. Chiều mới có cá… Anh tính có mua đậu phụ sốt cà chua không? (Đậu phụ sốt cà chua là món chồng nó yêu thích).
- Thôi, vẫn còn Tôm một nắng cái Nhung cho, hôm qua sốt cà chua, ngon lắm, chưa hết… Chiều lại có cá… Cuối tuần mua đậu sau.
Ông Xã xách hai túi rau đi ngược 300m ra chỗ đỗ xe. Nó nhìn theo, ngỡ ngàng, cảm động, quên luôn vụ ấm ức lúc nãy.
Nhà nó đấy.
Lúc đi còn dí dỏm: Xuống chợ, xuống chợ với em.
Lên xe chỉ tại cái vụ cài dây với camera, tiếng đánh qua, lời đánh lại.
Xuống xe còn ấm ức, giận hờn đến mức đi hết vòng chợ với hoài niệm buồn.
Vậy mà, Ông Xã chỉ cần lại gần, cúi xuống xách cho hai cái túi rau, mắt đã rớm lệ cảm động rồi lòng nhẹ tênh tênh…
Rồi… vui cho đến tận bây giờ, ngồi đây, kể lại cho đến khi đặt dấu chấm sau cùng.
Nhà nó đấy.