Chuyện của Mỵ V
- Thứ hai - 15/07/2024 13:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Tam Tran)
CHUYỆN CỦA MỴ
(Lương Duyên Thắng)
Tiếp theo
V.
- Mỵ ơi. Tao đã về đây này.
Có chuyện vui muốn kể cho mày nghe này
Giọng Hoa vang lên líu lo từ đầu ngõ.
Chỉ có tiếng gió , tiếng xào xạc của bụi tre già đầu ngõ. Nhìn quanh mảnh vườn nhà Mỵ xơ xác cây cỏ dại mọc um tùm.
Không gian bốn bề vắng ngắt lạnh lẽo. Niềm vui hân hoan của Hoa tắt phụt như một quả bóng xì hơi. Vào trong nhà, mùi ẩm mốc vương khắp chốn. Chiếc xe đạp dựng im lìm một góc chả nói năng gì. Nhìn kỹ, những chiếc nan hoa cũ kỹ gỉ sét vương đầy mạng nhện.
Mỵ đi đâu nhỉ. Lo lắng cho Mỵ, Hoa sang nhà hàng xóm hỏi mới biết Mỵ không còn ở nhà.
- Cô ấy khoảng ba tháng nay không thấy ở nhà. Chắc đi thăm thú bạn bè đâu đó thôi cô giáo ạ.
Hoa giận mình, mấy tháng công việc bận quá, mà Phát lại đi công tác trong Nam suốt không về nên không mấy khi về quê.
Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, Mỵ cùng Phát tìm đến trưởng thôn, đến ủy ban nhân dân xã nhưng tuyệt không có tin tức gì.
Giờ làm thế nào đây. Mà Thông thì sắp về rồi.
- Chuyến đi tới anh cố gắng làm nốt cái thủ tục giám định thương tật, nhận thẻ thương binh cho Thông xong ở Sài Gòn thì sẽ đưa Thông về.
- Nhưng còn Mỵ thì sao?
- Từ từ rồi tính. Đã là sự thật thì không thể nói dối được
Phát vừa nói vừa cắn ngón tay đau điếng.
Đoàn công tác của tỉnh đội sang tới tận biên giới giáp ranh Campuchia Lào Thái Lan. Một lần hai lần rồi ba lần. Họ đi quy tập và tìm mộ liệt sỹ. Rồi trong lần thứ ba định mệnh ấy Phát dã tìm thấy Thông nhờ một cuộc gặp gỡ bất ngờ và tấm ảnh chụp chung của Thông, Hoa và Mỵ trong cuốn sổ tay kỷ niệm. Chàng thanh niên đẹp trai năm nào đang sống cùng người bản địa trong một hang núi vùng biên. Cả nhóm người như đã quên cả thời gian, không gian và cũng chưa hề biết hòa bình đã trở về trên đất nước quê hương họ. Sáu tháng sau Phát mới hoàn thành thủ tục đưa cậu em bạn học của Hoa trở về nhà. Thế mà khi Thông sắp sửa trở về thì Mỵ lại không còn ở quê nữa.
- Giờ sao đây hả anh
- Thì cứ để Thông về đã rồi tính.
Bùi ngùi Hoa lên nhà trên thắp ba nén nhang khấn khe khẽ
- Ông bà có thiêng thì xin thương lấy chúng con
Rồi òa khóc...
Chiến tranh đã qua lâu rồi mà nỗi đau nó vẫn còn ở lại. Như một vết thương không lành hẳn, cứ cử động nhẹ là lại rỉ máu
- Mỵ ơi. Mày ở đâu thế. Về đi. Về đi .
Giọng Hoa da diết như từ tiếng lòng khẩn khoản
Hoa lẩm bẩm khẩn cầu trong miệng.
Ngoài trời đang nắng bỗng rầm rầm tiếng sét rồi mưa ào tới. Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ bỗng dưng tắt lịm
- Mỵ ơi !( còn tiếp)