Nỗi nhớ cao nguyên
- Thứ ba - 04/10/2022 16:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
NỖI NHỚ CAO NGUYÊN
(Lương Duyên Thắng)
Gã là kẻ có chiều cao khiêm tốn nhất của khối nhưng được cái hiền và siêng học.
Sau khi tốt nghiệp gã biến mất trong tầm theo dõi của chúng bạn cùng khối và cả của tôi nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng đã gặp lại gã trong một cuộc hội thảo. Thì ra gã làm ở một Bệnh viện huyện của một tỉnh ở Tây Nguyên. Về khách sạn, gã khuân lên một túi đồ nặng trịch chả biết thứ gì. Hỏi gã chỉ thì thầm… “bí mật, rồi sau này mày sẽ biết”. Cái tò mò về túi đồ năm đó ám ảnh tôi mãi… nên tôi quyết chí đi tìm.
Ba năm sau, ghé nhà gã thì không có gã ở nhà. Vợ hắn hì hục bới cơm sắp vào một túi nhỏ nhờ người đưa lên rẫy cho chồng. Vợ hắn là người S'tiêng nhỏ nhắn đa ngăm đen nhưng có đôi môi đỏ như son và cặp mắt to đen láy và rất xinh đẹp.
- Nhà em nay ra trực lên rẫy cà phê rồi.
Lủi thủi quay về hẹn bạn một dịp khác vậy. Bẵng đi một thời gian chừng hơn 10 năm nữa, hỏi thăm một số bạn thì biết gã đã nghỉ việc vào ở hẳn trong rẫy luôn…
Gã làm gì ở đó thế không biết ? Tò mò quá .,..
Sắp xếp thời gian lên thăm gã trên rẫy lại gặp gã trên cao nguyên mênh mông.
Như một già làng hay tù trưởng bản địa, gã kéo tôi ra bờ suối kéo lưới bắt cá. Giữa mênh mang đất trời lẫn trong tiếng thác chảy rì rầm là tiếng đàn đá thánh thót âm vang xa xăm hòa cùng tiếng vượn hú, tiếng chim muông như tiếng ngân, tiếng vọng của ngàn xưa để lại. Gã ra bờ suối chỉ cho tôi thấy nơi phát ra âm thanh của đá.
- Để đuổi thú rừng vào phá rẫy đó bạn.
Theo dòng nước chảy, nhờ sức nước, cái chày cũng làm từ đá đập vào những thanh đá lớn hơn tạo ra âm thanh đều đặn thánh thót hoà vào tiếng thác làm cảm giác con người thật dễ chịu bình an.
Theo chân gã đi thăm rẫy, thăm hồ cá chình và vườn rau xanh nhà gã cũng mỏi cả chân tôi tranh thủ về chòi ngủ một giấc cho lại sức.
Tỉnh dậy đã tầm bốn giờ chiều, tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê nguyên chất nhà gã với trà B'lao chính hiệu. Một lát sau vợ gã về cùng một chiếc xe ngựa chở vài thứ đồ lỉnh kỉnh.
Và… và… ngạc nhiên chưa. Vợ gã săm soi, lau chùi cây đàn T'rưng sáng bóng còn gã thì hì hục sắp đặt cho ngay ngắn bộ đàn đá dài khoảng gần ba mét sát bờ suối.
Gã chỉnh âm ly, ánh sáng, chuẩn bị củi và căng dây thừng xung quanh bãi cỏ.
Điện thì lấy từ nguồn năng lượng thủy điện hòa với mấy bóng cao áp năng lượng mặt trời. Chiều cao nguyên không mưa bên bờ suối thật thoáng đãng, thú vị và ấm áp tuyệt vời.
Đã sáu giờ chiều khi vài khách mời của gã đã tới, kẻ mang gùi, kẻ mang ghi ta, kẻ mang đồ ăn thức uống nhưng tuyệt nhiên không có bia và rượu trừ rượu cần nhà gã.
Bữa tiệc vùng Sơn dã bắt đầu. Gã giới thiệu tôi với các bạn bè gã, từ mấy nhạc công là mấy cậu chơi ghi ta ở xóm đến với hai ba tay NS ở tỉnh về. Cả bọn vui vẻ uống rượu cần cùng các đặc sản ở rừng đến tầm 9 giờ thì lửa trại bắt đầu nổi. Dưới ánh lửa bập bùng, trong trang phục dân tộc truyền thống vợ gã biểu diễn đầu tiên . Bàn tay điêu luyện như múa trên từng thanh tre độc đáo khiến cả bọn khe khẽ hát theo:
“Buổi sáng em làm rẫy
Thấy bóng cây Kơ nia
Bóng ngả che ngực em
Về nhớ anh không ngủ”
Rồi cả bọn lặng đi trong âm thanh rừng núi trong tiếng đàn ghi ta của những người rừng bập bùng, bập bùng cùng tiếng đàn đá thánh thót trong trẻo của gã bạn
“Ở nơi ấy tôi đã thấy, trên ngọn núi cao, có hai người, chỉ có hai người …yêu nhau”. Gã và vợ gã ra múa phụ họa như những vũ công chuyên nghiệp…
Lạ và vui quá như quên hết tất cả… chỉ còn rượu cần và những bài hát. Cứ thế cứ thế, các bài hát toàn là những bài ca của vùng Tây nguyên hào sảng phóng khoáng, độc đáo được cả nhóm hát và đàn thật hay ? Từ Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Đôi mắt Pleiku, hay Đôi chân trần.., các bài hát cứ tiếp nối, tiếp nối… (nó khác hẳn cảnh các bác ở phố thị hát bằng loa kẹo kéo trong những cuộc nhậu vỉa hè hay trong các phòng Karaoke máy lạnh và màn hình Led khổng lồ).
Hoang dã nhưng chân thật chân thành và sinh động.
Đã gần 3 giờ sáng, rượu cũng cạn, người cũng mỏi nhừ.
Người đàn ông, từ đầu tới giờ vẫn ngồi lặng lẽ ăn và uống rượu cần bước lên tự giới thiệu và hát bài hát của chính mình:
“Rồi đi xa thấy nhớ
Nhớ cao nguyên chờ đợi
Mây lang thang đại ngàn
Con suối về đi hoang.”
Tất cả đều lặng đi.
Tôi bỗng thấy mình thật nhỏ nhoi giữa rừng già cổ thụ giữa mênh mông đại ngàn của cà phê, của cao su và bao ngọn núi chót vót sừng sững, Rồi lại thấm cái đêm gặp gỡ giao lưu như tình cờ của gã bạn dành cho tôi mà không báo trước:
“Rồi đi xa thấy nhớ
Đêm cao nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của rừng
Đêm rượu cần men say.”
Lời bài hát hay lời tâm sự của chính tôi về bạn bè về gã bạn liều dám từ bỏ tất cả để về với tự do của vùng cao nguyên bát ngát:
“Tôi như say tiếng cồng chiêng
Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất đỏ bazan
Tôi như say đất trời thênh thang.”
Rồi tôi lại thấy bóng hình gã bạn si mê tiếng đàn T’rưng, si mê tiếng hát khỏe khoắn trong trẻo thoát ra từ làn môi thắm đỏ trên gương mặt thánh thiện, cặp mắt mở to của cô gái S'tiêng năm nào khi Gã bước lên và hát cùng tác giả:
“Rồi đêm trăng thức giấc
Em cao nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu cỏ dại
Con thú về lang thang.
Rồi đi xa thấy nhớ
Nhớ Ea Hleo, nhớ Ea Sup,
nhớ Krông Năng
Hớ hớ hơ hờ hơ hờ”
Bài hát được hát đi hát lại ba bốn lần bởi tất cả đều cảm thấy yêu, đều muốn phiêu du cùng tác giả và gã.
Bình minh, những con thú lạc bầy đi hoang cũng lại về với nương chè, rẫy cà phê, hồ tiêu quen thuộc thường ngày.
Tôi cũng từ biệt bạn và gia đình gã trở về công việc hàng ngày giản đơn quen thuộc và nhàm chán. Những đêm trăng nhìn lên đám mây trắng bồng bềnh trôi, tôi lại nhớ đến gã với chiếc đàn đá tự chế từ mấy mươi năm trước của gã và nghe lại bài hát Nỗi nhớ cao nguyên hôm nào:
“Rồi đi xa thấy nhớ
Nhớ cao nguyên chờ đợi
Mây lang thang đại ngàn
Con suối về đi hoang.
Rồi đi xa thấy nhớ
Đêm cao nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của rừng
Đêm rượu cần men say.
Tôi như say tiếng cồng chiêng
Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất đỏ bazan
Tôi như say đất trời thênh thang.“
Ừm!
Chẳng thể nào quên gã được.
Giờ thi tôi đã hiểu thêm về Gã, cái gã gàn dở, đã sưu tầm đá rối tự chế ra đàn đá, rồi dám bỏ phố về rừng với đất trời thênh thang, với cao nguyên ngút ngàn cỏ dại và tình yêu của gã những đêm trăng.
Đúng là đồ gàn bát sách! Mà không khéo mình cũng có khi còn gàn còn dở hơi hơn cả gã. Hê…hê lại cười một mình !
https://youtu.be/-DLs5IOvwOo