Chuyện của Sen

Chuyện của Sen
Mấy ngày rồi, Mụ mong đứng mong ngồi hết đi ra rồi lại đi vào. Hai đứa con thì suốt ngày đòi mẹ quà, đòi ăn ngon. Mà giãn cách xã hội ba ngày mới được đi chợ một lần, tiền thì đâu có dư dả gì. Mụ gắt lên với lũ trẻ một cách vô cớ.


(Ảnh: Rom Vang)


CHUYỆN CỦA SEN

(Mùa COVID 19 năm thứ 2)

     

Mấy ngày rồi, Mụ mong đứng mong ngồi hết đi ra rồi lại đi vào.


Hai đứa con thì suốt ngày đòi mẹ quà, đòi ăn ngon. Mà giãn cách xã hội ba ngày mới được đi chợ một lần, tiền thì đâu có dư dả gì. Mụ gắt lên với lũ trẻ một cách vô cớ. 


Mà thật ra thì Mụ rất nhớ, nhớ cái mùi mồ hôi, nhớ bàn tay chai sạn dầu mỡ và nhớ…nhớ rất nhiều. 


Ba ngày, năm ngày rồi một tuần, hai tuần . Gã vẫn rong ruổi đi biền biệt chở và giao hàng  từ miền Tây tới Cao nguyên về Sài Gòn chưa về được. Mụ thấy lo… không biết có sao không nhỉ?


Từ hôm chồng đi, tối nào cũng thế . Nhìn ra ngoài, nhà nào nhà ấy tối om, đóng cửa im lìm. Mụ chỉ nghe  vài tiếng dế kêu, mấy con đom đóm lập lòe trước ngõ. Hàng tre chồng mụ trồng ngày nào vẫn vô tư xào xạc như không hề có giãn cách xã hội, như không hề có COVID.  Ru cho hai đứa trẻ ngủ yên mụ lại đi ra ngõ.


Đóng cửa ngõ thêm một lần khóa nữa, mụ ra cầu ao, cởi đồ rồi nhảy ùm xuống ao. Mụ xuýt xoa khi làn nước  mát đang mơn trớn lên làn da căng lên khao khát của Mụ. Thân hình mụ với vòng eo thon, chắc nịch tròn lẳn. Cặp chân thon thả dài miên man và mờ ảo trong làn nước mát. Hình như tất cả người thân và nhất là chồng mụn đều tự hào về làn da, vóc dáng như thần vệ nữ của Mụ. 


Ước gì, ước gì….Rồi mụ tức tưởi khóc như một đứa trẻ. Mụ tủi thân khi những ngày khó khăn này chỉ có mình mụ lo cho mẹ già và hai đứa trẻ.

Mặc đồ vào mụ bật đèn ngủ lên ngắm nhìn hai đứa trẻ phẩy phẩy nhẹ cái quạt nan cho chúng rồi dựa ngồi vào thành giường. Mụ không ngủ. Mụ nghe cả tiếng dế kêu trong vườn, tiếng tre xào xạc rồi khe khẽ hát ru con

“Đàn ông nông nổi giếng khơi

Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”


 “Lạch cạch !Lạch cạch !” Mụ lắng nghe âm thanh trong  đêm khuya vắng! Mụ rón rén chui ra khỏi mùng, với tay xuống dưới chiếm lấy chùm chìa khoá đeo khẩu trang rồi nhẹ nhàng đi ra cổng!

- Ai đó ?

- Anh đây, em vẫn chưa ngủ à ?mà sao anh không mở khoá được!

- Thì anh chỉ có một chìa thôi ! Mà khóa thì lại có hai ổ khóa . Mụ dấm dẳng. 

- Em mới khoá thêm một ổ khoá nữa đấy . Ở nhà một mình sợ lắm. Bọn trẻ ở nhà nhắc anh miết ! 

Thật ra mụ muốn nói Mụ nhớ và nhớ anh miết nhưng xấu hổ quá nên lại thôi

- Anh có mua quà và đồ ăn cho bọn trẻ và Em nè ! Mau mở cửa anh vô nhà!

- Hượm đã! Khai báo y tế và xét nghiệm chưa mà đòi vào! Mụ nghiêm mặt!

- Thì vô nhà đã, mai khai rồi xét nghiệm luôn ! Khuya rồi mà …anh xin.

Giọng gã đàn ông khẩn khoản van nài….

Mụ nghĩ tới cái cảm giác làn nước mát mơn trớn mụ, cái cầu ao và mùi mồ hôi của gã…

Mụ lẳng lặng vào nhà, nhìn hai đứa con đang yên giấc, cậu nhỏ 3 tuổi vừa xoay vào chỗ chị mỉm cười trong giấc ngủ, nước mắt bỗng tràn ra khoé mắt…Mụ vội ra phía cổng kiên quyết :

- Anh nè ! Ra trạm khai báo rồi xét nghiệm đi. Không vô nhà được đâu, Dịch mà…

Gã chồng bực dọc quát:

- Tôi ra khai báo rồi mai đi luôn không về cái nhà này nữa

Nói rồi gã khoác ba lô quay lưng ra đi…

- Reng reng reng.

Mụ vồ lấy cái điện thoại , giọng cái Vân bạn mụ ở Trạm y tế xã

- Sen ơi, tao nói cái này…

Mụ sốt ruột: Chuyện gì nói đi 

- Ông xã mày test nhanh Dương tính rồi.

Mụ cả thấy như trời đất quay cuồng.

- Thật không, để tao ra xem sao

Rồi không đợi bạn đồng ý, mụ đeo khẩu trang, phun cồn khắp mấy cái ổ khoá và cánh cổng rồi phi xe máy ra Trạm y tế…

Cái Vân chỉ phòng cách ly nơi gã chồng của mụ đang ngồi trên ghế

Mụ hỏi với vào, nước mắt lưng tròng

- Anh đã ăn gì chưa, em đi mua nhé ! 

Không chờ Chồng gật đầu, Mụ vội vàng mua phở, mua nước, và mấy gói dầu gội đầu cho chồng rồi nói với Vân.

- Giờ sao đây mày. 

- Thì chờ kết quả PCR rồi sáng mai  đưa chồng mày đi nhập viện chứ sao. Mà mày đã tiếp xúc gần với nó chưa. 

Mụ đỏ mặt: 

- Chưa, hắn còn bên ngoài cổng, tao đã cho vào nhà đâu…cách xa 4,5 mét

- Thật không!

- Thật mà ! Nhớ lắm mà không sao được. Nhỡ lây cho mấy đứa trẻ thì chết ! Cũng may tao kiên quyết…

- Vậy thì tốt rồi không thì lại phải cách ly phong tỏa cả xóm, nếu thế mấy đứa trẻ nhà mày và mẹ già ai lo !

- Giờ mày về đi…chuyện ông xã của mày để tao lo…ha ha ha yên tâm đi.     

Lúc nào cũng vậy, trong lúc này mà còn đùa được   

Mụ nguýt bạn một cái rồi trở ra. 

Vân lấy một cái túi nhỏ trong ba lô phun cồn lên mặt ngoài túi rồi đưa cho mụ. 

- Trông khô khan vậy mà chu đáo ra phết nhẩy… Nó nhờ tao đưa cho mày này …

Mụ liếc về phía gã chồng, gã vẫn cau có nhưng cũng nói với ra

- Mình về chăm mấy đứa nhỏ và mẹ. Mấy ngày nữa anh về…

Mụ tất tả bước đi, môi mím chặt, cố nín để không cho khóc thành tiếng.

Mụ lại trở về, một mình…sao đoạn đường dài đến thế.

Mụ đi thật chậm để lắng nghe cảm xúc chông chênh của riêng mụ, bởi mụ biết khi về và qua cánh cổng kia là cả tháng ngày  mênh mông vắng vẻ đợi chờ…

Ực ực ực…Mụ tu một lần hết nửa chai nước lớn

- Reng Reng Reng … 

Mụ thấy tên cái Vân trên màn hình 

- Chuyện ông xã mày tao giải quyết xong rồi.  Ngày mai đưa hắn đi cách ly.  Còn mày và mấy đứa nhỏ cư ở yên tại nhà. Trong cái rủi có cái may! Cũng may chưa tiếp xúc gần chứ không thì cách ly cả xóm. Ai cũng như mày thì bọn tao đỡ khổ biết bao

Sáng sớm Mụ tất tả dậy nấu cháo đậu xanh và kho một ít thịt kho tàu, đem dăm gói mì ra trạm y tế nhờ bạn chuyển giúp cho chồng.

Mụ đứng nhìn chồng từ xa chả nói được gì…

Đợi xe của bệnh viện chở chồng mụ đi khuất mụ định bụng quay về thì cái Vân gọi giật lại.

- Cầm cái này về nè…Hắn mới gửi sáng nay nè .Tao khử khuẩn hết rồi yên tâm đi !

Mụ cảm ơn bạn rồi tất tả ra về. Tới gốc cây đa giữa cánh đồng vì thói tò mò nên mụ liền dừng lại hồi hộp mở gói đồ. Những đồ linh tinh, lặt vặt và một bức tranh cái cầu ao, đầm sen chỉ mỗi một bông sen trăng nhuỵ vàng ở giữa. Hắn bản lĩnh thật… Bị bệnh rồi mà vẫn còn vẽ tranh được, lại khéo nịnh. Tranh lại đẹp nữa chứ… 

Mặt sau là nét chữ viết rất nắn nót:


‘Vợ anh nông nổi giếng khơi

Chồng thì sâu sắc như cơi đựng trầu

Anh xin lỗi em vì chuyện đêm qua, đã nghĩ không tốt về em.


Mụ khóc thật to như muốn xả hết muộn phiền mặc cho nắng và gió táp vào mặt. Mụ ước được như những con chuồn ớt xinh đẹp bên đường vô nghĩ, vô lo hay là như con dế vô tư đêm nào cũng hát !

…. Một tháng đã qua, cuộc sống đã yên bình trở lại. 

Hàng tre vẫn xạc xào trước gió. Bữa cơm chiều nay có đủ cả gia đình năm người bên mâm cơm đạm bạc. Bữa cơm mà Mụ chờ đợi ngày nào mà mấy tuần rồi mới có được .

Gã ngồi xuống xoa mặt xoa đầu mấy đứa trẻ dịu dàng hỏi 

 - Ở nhà các con học được gì nào !

- Học được nhiều lắm bố à ! 

Cả hai đứa nhỏ nhìn lên bức tranh hắn vẽ đóng khung trang trọng trên tường rồi đồng thanh: 

“ Trong đầm gì đẹp bằng Sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn “

Gã thấy biết ơn vợ biết ơn cuộc sống vì ở nhà hai đứa trẻ ngoan ngoãn, còn mẹ già vẫn ổn.

Ăn cơm xong gã lên ban thờ thắp một nén nhang lên bàn thờ rồi ra cầu ao quen thuộc.

Sen đang tắm dưới hồ ! 

Một luồng gió từ hồ thổi lên, thanh khiết an bình và thơ mộng 

Mong cho mùa COVID sớm đi qua !


Lương Duyên Thắng