Lần bị đuổi học đầu tiên
- Thứ bảy - 06/09/2025 10:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
KỶ NIỆM VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN VÀ THỜI THƠ ẤU
(Lương Duyên Thắng)
Không thể phủ nhận. Hắn là kẻ nhớ lâu nhưng không thù dai và không ghét ai bao giờ… Có những chuyện đã qua cách đây hơn 40 năm nhưng hắn vẫn nhớ như in như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
LẦN BỊ ĐUỔI HỌC ĐẦU TIÊN
Hắn là kẻ ít học nhất so với bọn bạn học lớp 10 cùng trang lứa với hắn. Bằng chứng là, mọi người đi học từ đầu tháng 9. Riêng hắn ngày đầu tiên đi học là những ngày cuối Đông. Hắn vào thẳng lớp 2 mà không vào từ đầu mà là những ngày cuối kỳ 1 của lớp 2. Tính ra đến khi tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại học hắn chỉ có tám năm rưỡi mài đũng quần ở trường phổ thông.
Sau chừng 5 tháng học lớp hai hắn cũng được thầy chủ nhiệm (thầy Hoàng, người mà theo vai vế phải gọi hắn là Bác họ) cùng hội đồng nhà trường xem xét và đưa lên lớp 3 đàng hoàng với điểm số cao chót vót như mấy bạn cùng lớp.
Được lên lớp hắn phởn chí lắm. Hè về hắn tranh thủ tự học nhất là môn Toán để điểm cao hơn cho oách. Năm lớp 3, hắn học tiến bộ hơn và luôn được thầy giáo mời lên giải bài trước lớp. Thế rồi một chuyện xảy ra.
Hôm đó là giờ học Toán. Ông giáo H, ông thầy giáo già (theo vai vế họ xa thì cũng phải gọi hắn là anh) tự tin hướng dẫn cả lớp giải một bài toán... Hắn nhận ra thầy đã giải sai ngay từ bước thứ hai hay thứ ba gì đó… Tuy nhiên hắn giả vờ như không biết gì cứ lơ đãng.... để rồi khi gần tới những bước cuối cùng hắn mới giơ tay phát biểu chỉnh lại bắt đầu từ bước giải sai của thầy… Chả biết vì lý do gì hay hắn nói câu gì (giờ hắn không nhớ) mà ông thầy giận lắm. Ông cho hắn về chỗ rồi sau vài phút ông đuổi thẳng hắn ra ngoài lớp...Tự ái hắn đỏ mặt tía tai cắp cặp về thẳng với một chiếc dép dưới chân vì còn một chiếc trong lúc luống cuống đã vướng vào chân bàn chứ không gắn vào chân hắn.
Ra khỏi lớp với một chiếc dép và chiếc cặp sách hắn đủng đỉnh ra bờ sông. Hắn chọn một gốc bàng ngồi gấp thuyền giấy thả xuống sông chờ tan trường để lấy lại chiếc dép còn lại
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... rồi 10 chiếc thuyền giấy đã trôi theo dòng sông quê về nơi xa lắm. Những con thuyền giấy trong lần bị đuổi học đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của hắn. Buổi học cũng như những con thuyền giấy hôm đó đã đi theo hắn trong suốt cuộc đời . Hắn không thù dai ông thầy giáo già đó. Bằng chứng là sau lần bị đuổi học đó, hắn chững chạc hẳn và hai năm liên tục hắn lễ phép ngồi sau xe ông đi thi học sinh giỏi của trường của huyện. Để kỷ niệm về những con thuyền giấy khỏi quên, cách đây vài năm hắn đã viết bài thơ in trong tập NGỒI NGHE GIÓ HÁT. Bài đó như sau :
NGƯỜI ĐI TÌM DĨ VÃNG
(Lương Duyên Thắng)
Tôi là người đi tìm dĩ vãng
Nhặt lại tuổi thơ dưới những tán bàng
Con thuyền giấy trên dòng sông lơ đãng
Cánh Phượng hồng trong nắng hạ chia ly
Tôi nhớ về kỷ niệm những mùa thi
Dòng lưu bút, vài vần thơ viết vội
Và gương mặt ai, mắt huyền, tóc rối
Vương vấn hoài, vương vấn mãi không thôi.
Lương Duyên Thắng