Nhớ bạn

Nhớ bạn
Đến ngày hẹn, con bé, bỗng cảm thấy khấp khởi, hồi hộp lạ. Hôm nay, nó cùng mẹ lên phòng thầy Hiệu trưởng gặp Thầy và cô giáo chủ nhiệm. Nó 8 tuổi, tóc qua vai, mắt nâu tròn, lúc nào cũng lấp lánh, lấp lánh cười. Mỗi sáng, nó đều dạy rất sớm, chỉ để được

(Ảnh: Pixabay)





NHỚ BẠN

(Đào Thanh Bình)

 

Đến ngày hẹn, con bé, bỗng cảm thấy khấp khởi, hồi hộp lạ. Hôm nay, nó cùng mẹ lên phòng thầy Hiệu trưởng gặp Thầy và cô giáo chủ nhiệm. 

Nó 8 tuổi, tóc qua vai, mắt nâu tròn, lúc nào cũng lấp lánh, lấp lánh cười. Mỗi sáng, nó đều dạy rất sớm, chỉ để được mẹ hoặc chị gái bện cho hai cái đuôi sam ngoe nguẩy. Bện xong lại ra đứng trước gương, nghiêng nghiêng, ngó ngó, ướm ướm, rồi tự lấy gang tay nhỏ xíu, đo ngược từ gấu áo lên đuôi tóc, thầm nghĩ đến ngày tóc dài chấm gấu áo.  Nó yêu cô giáo. Nó thích buộc tóc đuôi sam như cô. Và nó mong, tóc nhanh dài như tóc của cô giáo.

Ba nó rất căng thẳng, cứ hỏi đi, gặng lại: 

- Con phạm lỗi gì mà ba mẹ phải lên gặp thầy Hiệu trưởng và cô giáo con?

- Con khai thật đi! Ba hứa không đánh đâu. 

- Con không thuộc bài à? 

- Con không đeo khăn quàng à? 

- Con nói chuyện riêng trong lớp?

Nó chẳng hiểu sao Ba lại lo lắng như thế. Nó đương nhiên không phạm lỗi gì cả. Nó thuộc bài và luôn là học trò được cô giáo gọi đọc mẫu. Bài tập chép và bài tập toán mới trả, đều điểm 10. Nó đeo khăn quàng đầy đủ. Ngày nào Ba cũng giúp nó chỉnh trang trước khi Ba leo lên cái xe cà tàng đi làm sớm. Nó là lớp phó học tập, là sao đỏ, đương nhiên là nó không nói chuyện riêng rồi. Ba hỏi cả đống câu hỏi, nó trả lời cả đống lần như nhau: Không ạ! Không ạ!… 

 Mẹ nó thì vô cùng lo lắng. Mẹ luống cuống bảo nó kiểm tra cặp sách, đến mấy lần và bắt nó thay đến ba lần quần áo. 

Lần đầu tiên, vừa đeo khăn đỏ xong, mẹ kéo kéo cái vạt, chép miệng: Chật quá, áo của em còn mới, nhưng chật quá, ngồi xuống đứt cúc mất. Thay.

Lần thứ hai, rộng rãi, sạch sẽ, nhưng cái miếng vá ở mông quần lộ màu quá. Thay! 

Lần thứ 3, giữ nguyên cái áo, thay cái quần: Mông vá tí, không lộ, không sao; gấu hơi chùng và rách, xắn lên hai lần, được rồi.

Và Mẹ cũng chọn cho mình bộ quần áo sạch sẽ nhất. Hình như lần đầu nó thấy mẹ soi gương. Mẹ soi và vân vê mãi miếng vá trên túi áo. Rồi mẹ chải tóc xuôi ra sau gáy, cặp lại bằng chiếc cặp ba lá. 

… Mẹ dắt nó vào phòng thầy Hiệu trưởng. Thầy và cô Lan Tóc Dài đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn, một ấm giành, một bộ ấm chén, một cốc trà xanh, có lẽ được rót từ khi thầy chỉ có một mình.

Mẹ nó đặt chiếc nón cũ, có quai nón màu đỏ, cũng rất cũ, vào phía trong mép cửa, giọng khiêm nhường:

- Chào Thầy ạ!

- Chào Cô ạ!

Mẹ nắm chặt tay nó, như ghìm lại, không cho nó bước lên phía trước. 

Tự dưng nó thấy sợ. Nó lục lại ký ức, nhớ lại các câu hỏi sáng nay Ba đã lặp đi lặp lại mà nó không thật để ý. Một chút hoang mang lo sợ. Hay là nó mắc khuyết điểm gì thật.

Thầy Hiệu trưởng trỏ cái ghế cũng ngay gần mép cửa, nơi Mẹ để nón:

- Chị ngồi đi!

Mẹ nó se sẽ ngồi xuống. Nó vẫn nhớ, Mẹ chỉ ngồi khoảng 2/3 mặt ghế, hai đầu gối khép, hai tay bện nhau, để gọn trong lòng. Nó đứng cạnh mẹ, chếch phía sau lưng.

- Hôm qua về cháu có kể chuyện gì ở lớp không? Thầy cất giọng

- Không ạ!

- Cháu có kể bạn Hoa ngồi cạnh bị thước ném trúng mắt không?

- Không ạ! (Mẹ trả lời và khẽ ngước mắt nhìn tôi rồi tiếp). Cháu Hoa có đau không ạ?

- Cháu đã mổ mắt rồi. Thôi, cháu không kể gì thì thôi. Chị cũng không cần biết chi tiết.

- Vâng ạ!

- Chị cho cháu về lớp! Nhắc cháu, ai hỏi cứ nói không biết, không nhìn thấy là được!

- Vâng ạ!

- Mẹ ơi, con biết ạ. Bạn Sơn nói chuyện riêng, cô giáo gọi không biết. Cô giận, ném thước xuống, bạn Sơn né được nhưng trúng bạn Hoa ạ. 

Mẹ nó như chợt giật mình, đứng phắt dậy, giơ tay bịt miệng nó:

- Vâng ạ! Vâng ạ! Cảm ơn Thầy, em cho cháu về lớp ạ!

Cô giáo nó chỉ im lặng, nhìn nó, nhìn Mẹ, rồi nhìn Thầy. Nó nhớ, mắt cô ươn ướt, như mới khóc hay là muốn khóc vậy. Năm đó cô giáo chắc 20-22 tuổi. Cô xinh và trẻ lắm.

Hơn 20, 30 năm và nhiều năm sau đó, khi đã trưởng thành, mỗi lần về quê, nó vẫn ghé thăm bạn. Bạn bị hỏng một bên mắt trái. Sau đó, bạn nghỉ học, ở nhà phụ bán hàng với mẹ rồi mở cửa hàng tạp hoá riêng. Cuộc sống không giàu, không nghèo, khi hỏi chuyện xưa chỉ cười buồn, cũng không nhắc tên cô giáo cũ. 

Khoảng chục năm gần đây, nó bận, ít ghé thăm và không còn tin tức về bạn. Nó không biết bây giờ bạn như thế nào. Nhưng trong kí ức nó vẫn nguyên vẹn cô bé Hoa, hiền, rất hiền, da ngăm ngăm. 

Nó vẫn nhớ như in cái thước kẻ văng từ bục giảng xuống, lao thẳng vào mắt bạn nó. 

Nó nhớ khoảnh khắc bạn nó gục xuống và cô giáo hớt hải bế bạn chạy ra ngoài cửa lớp. 

Nó nhớ, sau đó các bạn học tranh thủ nói chuyện và nô nghịch khi cô giáo không ở lớp học, nó cũng thế. 

Nó nhớ lớp học bậc thang và khoảng trống khi bạn nó không còn đến lớp… 

Nhưng kỳ lạ, chưa bao giờ nó nghe được hay là nó không thể nhớ được tiếng bạn nó la lên, hét lên hay khóc thật to khi bị trúng thước.

Nếu không bị tai nạn, chắc nó và Hoa, hai đứa sẽ lớn lên cùng nhau và còn là bạn thân đến tận bây giờ, như nhiều bạn học lúc đó.
 

01.03 Ất Tỵ 

29.3.2025