- Trang văn
Em tôi muốn làm người lớn
Thứ bảy - 30/05/2020 08:37
Ảnh: Pinterest
(Tặng bé Liên)
Thằng Kiên mới học lớp Một nhưng nó đã nói với tôi:
- Chị Lê ơi, em thích làm “người lớn” lắm cơ.
Tôi ngạc nhiên nhìn nó kỹ hơn mọi ngày. Cái trán dô của nó lúc này như dô thêm ra. Mái tóc rễ tre đen rậm trông khỏe nhưng có vẻ nghịch ngợm. Nhất là đôi tay, đôi chân nó vẫn dài giờ cũng như dài thêm… Tôi ra vẻ nghiêm trang bảo nó:
- Nhưng Kiên còn bé lắm!
Chẳng để ý đến lời tôi nói, Kiên huơ huơ cái bàn tay giải thích”
- Này nhá! Làm “người lớn” như chị ấy, Cái gì cũng được mẹ cho biết trước nhá. Lại còn được đi xem hội chùa Keo nữa nhá. Chẳng ai cấm nhá!
Nó cứ “nhá” “nhá” liên hồi. Tôi cười, vuốt tóc Kiên. Nó hất tay tôi ra. Tôi chợt nhớ và đặt tay lên vai Kiên. Nó vẫn thích cái kiểu bá vai nhau như người lớn ấy cơ.
Một hôm, như thường lệ, tôi đưa Kiên đi học. Nó ngây người một cái rồi bảo:
- Em đi một mình, “ứ” cần dẫn đâu!
Rồi ra vẻ thành thạo, nó xâm xăm thọc chân vào đôi ủng. Ngoài trời đang mưa. Tôi đang định khoác áo mưa lên mình nó. Nó giằng ngay lấy chiếc áo mưa khoác vào người. Nó chưa quên nhưng cứ ra vẻ đã thạo. Cậu ta vung tay, cái dây buộc cổ áo mưa vướng vào ghi đông xe đạp. Ầm! Chiếc xe đổ kềnh ra sân. Kiên lúng túng. Tôi lừ mắt nhìn Kiên. Nó ra vẻ không để ý tôi, cứ lẳng lặng khoác áo. Bàn tay có những ngón dài dài của nó lóng ngóng buộc cái áo mưa vào cổ. Không được, nó giật mạnh một cái. Chiếc áo mưa tuột ra. Cái mũ lá theo đà úp chụp vào mặt nó. Nó hất ngược lên cho chiếc mũ đặt lại lên đầu. Rồi nó cúi xuống nhặt áo mưa. Chiếc mũ lại rơi xuống đất. Tức mình, tôi giật phăng chiếc áo mưa lại, quát lên:
- Đưa đây! Đã không khoác được lại còn cứ điệu!
Kiên vẫn lầm lì. Nó phẩy tay một cái:
- Ứ! Kệ em!
Lóng ngóng mãi rồi nó cũng chằng được chiếc áo mưa vào người. Nó đi lộp cộp ra sân. Đến ngõ, nó còn quay lại nhìn tôi. Nụ cười sáng lên trong mưa. Mắt nó lấp loáng tinh nghịch như muốn nói:
- Đấy! Thấy chưa?
Kiên rất thích xem phim. Hầu như nó chẳng chịu bỏ sót một bộ phim nào. Xem xong nó liến láu kể lại cho mọi người cứ y như chỉ có mình nó biết. Nghe nó kể mới sốt ruột chứ:
- Anh bộ đội chạy đến rừng cây rộng ơi là rộng. Xong rồi là anh nhảy lên xe tăng… anh ấy nhảy lên nhanh lắm mà chẳng ngã gì cả…
Nó kể say sưa. Bàn tay có những ngón dài lại huơ huơ lên làm nhịp cho câu nói. Đôi mắt ti hí chớp chớp liên tục. CÁi đầu có cái trán dô cứ ngoẹo bên nó rồi ngoẹo bên kia. Mẹ tôi nghe chuyện nó cũng phải bật cười. Thường thường hôm nào có phim hay, mua được một vé là tôi phải nhường cho Kiên.
Một lần, rạp chiếu bộ phim, nghe cái tên “Hoa ăn thịt người” đã thấy ly kỳ rồi. Tôi nhờ mãi mới mua được một vé cho mẹ. Kiên muốn đi xem lắm, nhưng chỉ có một vé thôi. Nó ỉu xìu. Vẻ mặt háo hức lúc chiều bỗng biến đâu mất. Thế là mẹ tôi đành phải nhường chiếc vé cho nó.
Lúc ấy, cô Hòa ở nhà bên cạnh sang, theo sau là thằng Hùng con cô, đang khóc sướt mướt. Chưa đến cửa cô đã nói với mẹ tôi:
- Khổ quá chị ạ! Từ lúc em đi làm về, nó cứ i ỉ khóc đòi đi xem mà có mua được vé đâu!
- Tôi cũng chỉ có một vé, thằng kia nó đi rồi!
Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ vào Kiên. Thấy vậy, thằng Hùng càng khóc to thêm. Nó gào lên:
- Kệ mẹ đấy…! Nào…! Nào…!
Nước mắt nó chảy dài rỏ xuống ướt cả áo. Kiên nhìn thằng Hùng, đôi mắt ti hí chớp chớp, rõ ràng nó đang tính toán: Hay là nhường cho Hùng? “Nhưng mà… Bông Hoa nuốt được cả người, không xem thì tiếc lắm…” Nghĩ như thế nên Kiên chưa muốn đưa vé cho thằng Hùng. “Tội gì”. Kiên quay lại nhìn Hùng, giọng nó liến láu:
-
Thôi, mai mày hãy xem!
-
Ứ ừ, mai hết mất! Thằng Hùng giậm chân bành bạch.
“Đúng là mai không chiếu cuốn phim ấy rồi. Hay là…. Đưa cho nó”. Kiên nghĩ, tay nó mân mê chiếc vé, tiếc rẻ: “Thằng Hùng bé hơn mình. Mình là anh nó, chẳng lẽ mình đi xem mà nó ở nhà, nó khóc…, thôi nhường cho nó”.
- Đây! Cầm lấy!
Mặt Kiên vênh lên ra vẻ đàn anh.
… Tối hôm đó, Kiên cứ ngồi lì ở nhà chẳng đi đâu. Tôi chắc nó tiếc cái vé lắm. Nhưng đã là “người lớn” là anh thằng Hùng thì phải thế chứ!
23/6/1981
Lê Thị Nhã
(Lê Hồng Phong, thị xã Thái Bình)