- Truyện ngắn
Kỷ niệm mùa hoa sữa
Thứ bảy - 30/05/2020 08:14
Chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây trên hè phố sau một cuộc tập trận giả, mặt đứa nào cũng đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bỗng thằng Cường kêu to:
- Mùi gì thơm thế chúng mày nhỉ?
- Ừ. Không biết mùi gì. Cả bọn đưa mắt tìm kiếm.
- A! Đúng rồi. Thằng Cường lại reo khiến chúng tôi đều quay cả lại. Nó chỉ tay lên vòm lá xanh biếc của cây sữa: “Mùi thơm hoa sữa đấy. Vào mùa thu nên hoa sữa nở. Nở thành chùm ấy. Màu trắng li ti đẹp lắm, kia kìa!”
Nó vừa nói vừa chỉ cho chúng tôi thấy rõ những chùm hoa trắng ẩn trong màu xanh của lá. Thỉnh thoảng, những cánh hoa nhỏ theo gió nhảy dù xuống vỉa hè, rơi cả vào đầu, vào vai chúng tôi. Tôi ngây người trước mùi thơm đầy quyến rũ ấy, rồi bảo các bạn:
- Này, mình lên vặt hoa đi.
- Đừng, ngã đấy! Cao thế kia
- Với lại cô giáo bảo không được phá cây cối, để giữ vẻ đẹp xanh tươi cho đường phố…
- Úi dào! Sợ quái gì! Tôi gạt đi.
Mặc thằng Cường, thằng Chiến can ngăn, tôi xăng xái ôm thân cây trèo lên. Vốn khỏe nên tôi trèo rất nhanh Thoắt cái đã lên lưng chừng cây. Đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi có cảm giác sờ sợ, nhưng nghĩ đến chùm hoa sữa thơm ngát trên cao, tôi hăm hở trèo tiếp. Cây sữa khá cao nên tôi thấm mệt. Nghỉ một lát lấy sức, tôi đưa mắt nhìn quanh. Từng chùm hoa sữa rung rinh rung rinh, hương thơm sực nức. Tôi đứng lên, cẩn thận vươn tay ra đầu cành toan hái một chùm. Nhưng xa quá, tôi phải bước ra cái cành nhỏ gần đấy. Tôi giật mạnh cái cuống làm chùm hoa lắc lắc nhưng vẫn chưa lìa cành. Những cánh hoa rơi lả tả, cả vòm lá xào xạc. Tôi trách cánh tay mình ngắn quá, tôi phải bước thêm ra một bước nữa. Bỗng “rắc” một tiếng khô khốc, tôi rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Cành cây gãy khiến tôi rơi, chỉ kịp kêu “ối” một tiếng tôi đã nằm vật trên vỉa hè, đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt nảy đom đóm.
Sau đó tôi phải vào viện cấp cứu. Qua một tháng điều trị, được săn sóc chu đáo, sức khỏe tôi dần dần bình phục. Năm ấy tôi học cũng kém.
Chuyện xảy ra cách đây hai năm, khi tôi còn là học sinh lớp 5 nghịch ngợm. Còn giờ đây, tôi kể lại chuyện trong lúc nắng thu đang nhuộm thắm từng chùm quả chín, và tôi đã bước vào năm học cuối của cấp II. Tôi viết để luôn luôn nhớ về một khuyết điểm là không nghe lời can ngăn của các bạn, và để các em nhỏ không bao giờ lặp lại sai lầm của tôi.
Hè 1983
Bùi Trung Hiếu