- Sáng tác mới
Ngốc tột cùng thành cổ tích nghìn năm, Có một kẻ “Đi nơi Vô Tang Tích”, Làm một việc cực kỳ ngốc nghếch Là kiếm “Tìm Một vật Vô Danh”....
Cửa khép lại, xe đi tiếp. Bầu không khí trong xe được phả mùi thơm từ nguyên liệu làm hương chứa trong túi tay nải ni cô vừa mang đi vẫn còn vương vấn mùi hương trầm gần gũi đặc trưng sắc thái Phật chùa. Giọng nói nhẹ nhàng, dáng người thanh nhã, khuôn mặt xinh tươi của ni cô như không có chủ ý gì......
Người gọi tôi: Hiền nhân. Điều này đúng một nửa. Nhân - thì chắc chắn rồi Hiền - e chưa được rứa! Tôi là người dang dở Đời nửa tục nửa tiên. Rất thích mọi điều hiền Ghét mọi điều ác dữ....
Hạnh phúc không có số lượng, không chất lượng cố định. Hạnh phúc là cảm xúc, ta chỉ có thể diễn giải phần nào. "Hạnh phúc" là ta có được người ta trân trọng nhất?...
Bé thì học nói bi bô Lớn lên thì học nghe cho thật rành Về già ngồi nghĩ quẩn quanh Học cách im lặng cho thành lão nhân Vu vơ chắp nhặt đôi vần...!...
Cún con tung tăng ra ngõ, cái đuôi ngoe nguẩy cùng với bộ lông mượt mà bóng lên dưới ánh nắng. Gió rì rào trên các ngọn cây hòa vào tiếng ve sầu và tiếng chim hót, thành một bản nhạc tuyệt diệu. Cún con vào vườn. Vườn vắng lặng....
Khi tôi còn nhỏ, mẹ dạy rằng cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói; phải dành những lời tốt đẹp cho nhau, để con người được gần nhau hơn, vừa ý nhau hơn. Lớn lên, chăm đọc hơn, tôi biết đến nhiều câu ca dao nói về tài ăn nói, rồi nhắc nhở nhau khi nói phải lựa lời, cân nhắc ý tứ,...
Cây có nói gì đâu mà cây xanh thế! Hoa có nói gì đâu mà hoa cứ hương. Sông lặng lẽ ngàn năm thao thiết chảy, Núi cứ cao sừng sững khiêm nhường....
Miền đất ta dừng chân Có hai mùa mưa nắng Rừng núi thì im lặng Suối vắng bước chân qua. Mơ ước giục chúng ta Thời gian không chờ đợi Sức con trai con gái Cuộc sống dần hồi sinh...
Hoa dại lan đầy cầu Chu Tước Trời chiều xế bóng, ngõ Y Thâm Én xưa quen sống lầu Vương, Tạ Nay lại dập dìu xóm sơn lâm....
Bà chỉ khẽ mở mắt nhìn Dung. Dung lo vô cùng. Nhà chỉ còn mỗi Dung, mẹ đi làm từ sớm, chưa biết bà ốm. Cơn sốt kéo đến nhanh quá! Nó quẩn quanh bên bà. Thỉnh thoảng nó lại đưa tay đặt lên trán bà một cái. Trán bà nóng rừng rực. Trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ....
Cũng mười sáu tuổi, chị có vẻ lớn sớm hơn tôi, người dỏng cao, thân hình chị phát triển cân đối, phổng phao, đầy đặn và tròn lẳn là nét đầu tiên ai nhìn thấy dù thoáng qua đều đưa ra nhận xét về chị như vậy....
Có lần mình đọc được mấy bài viết, nói rằng hoa Sen trên thiên thượng khác với hoa Sen ở dưới hạ giới. Màu sắc của nó cũng khác với hoa Sen ở dưới hạ giới. Nó lung linh mỹ diệu phi thường. Đẹp nhất là hoa Sen màu vàng, màu của thiên kim, tinh khiết, với những vầng quang sáng lòa....
Chia tay, hoa phượng nở. Rừng rực lời chia ly cháy đỏ sân trường. Dâng trong tôi nỗi nhớ niềm thương. Phượng cứ nở khiến hồn thêm khắc khoải. Chia tay, có bao giờ trở lại tuổi học trò trong sáng đáng yêu? Mái trường xưa tím mãi những buổi chiều, sân khao khát nhớ từng bước nhỏ....
Bùi Thanh Huyền và tôi thân thiết từ thuở ấu thơ khi cùng trong đội tuyển học sinh giỏi văn toàn miền Bắc (lớp 4/7) sau đó lại cùng trong đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia (lớp 7/7) và cùng được tuyển chọn vào học lớp đào tạo thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Bình (Đây......
Ông Thếnh ngồi thở sâu và nhẹ. Đôi mắt lơ đãng nhìn vành trăng đang đung đưa trên ngọn tre đầu ngõ. “Đêm bớt lạnh. Nhưng da trời bỗng nhiên xanh, cao vọi, cữ này, mai có khi sẽ nắng lên cơ đấy ...”. Ông Thếnh nói bâng quơ như cố ý làm thân. Vợ ông lặng im, không bắt chuyện. Bà còn giận, hay đang......
Trên con phố đi bộ Ở Thủ đô nước Anh Có một ông người thật Đứng làm ma nơ canh...
Mùa hè ba năm trước tôi nghe nhà bên ấy tiếng mẹ ru con. Nhìn sang dưới bóng cây muồng hoa vàng rực, tiếng người mẹ ru con đung đưa chiếc nôi xinh xinh, nhẹ nhàng, dung dị. Nó toát lên một cái đẹp của miền quê, dung dị, nhẹ nhàng và rất nên thơ! Một người phụ nữ rất đẹp....
Lần đầu tiên Thiện bị gọi là hâm khi hắn học năm thứ nhất đại học. Lần ấy hắn không làm được bài thi hết môn môn Đạo đức học. Thấy hắn ngồi đực ra, bạn bè chép bài ném sang cho hắn, thế mà hắn chẳng thèm nhìn, tự đánh vật với đề bài. Hết giờ thi, hắn nhận được câu chửi: “Thằng hâm!”....
Theo dấu chân của bậc thầy, và hẳn cũng trải qua rất nhiều công phu tĩnh tọa, lão Đạo Gia họ Trần mới truyền lại được chiêm nghiệm về sống và chết qua bài thơ. Có lẽ ảnh hưởng của chữ Chân là chữ quan trọng nhất trong Đạo Gia, cho nên, cụ Trần có rất nhiều bài thơ với tựa đề dài, cụ thể. Bản thân nó......
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!