- BÙI TRUNG HIẾU
Những bức thư không gửi
Những câu chuyện vụn vặt trong ký ức của tôi, của các bạn cùng lớp, cùng khóa đại học, kể từ khi tốt nghiệp ra trường năm 1994, tôi lưu giữ trong tâm trí mình như những bức thư chưa bao giờ gửi. Gắn với tất cả những câu chuyện đó là những xúc cảm, hoài niệm về những tháng năm trên giảng đường đại học,
Đều như vắt tranh
Trước giờ vẫn đinh ninh câu thành ngữ này là “Đều như vắt chanh” mà chẳng chịu tìm hiểu là “vắt chanh” thì đều cái gì và sao mà đều được.
Mãi là kỷ niệm đẹp!
Ngày đó tôi học trường làng, lần đầu khi được nhà trường gọi lên nhận thư do chú bưu tá mang đến, đọc tên mình ghi trang trọng trên giấy mời tham gia trại viết, với đứa trẻ chín mười tuổi hồi đó, cảm giác thật là “vi diệu”, theo ngôn ngữ bây giờ. Bởi sẽ được đi học xa nhà 2 tuần, tận trên tỉnh, được ăn cơm tập thể, ngủ tập thể, được đi điền dã… toàn những điều xa xỉ với tuổi thơ ngày đó.
Kỷ niệm mùa hoa sữa
Nó vừa nói vừa chỉ cho chúng tôi thấy rõ những chùm hoa trắng ẩn trong màu xanh của lá. Thỉnh thoảng, những cánh hoa nhỏ theo gió nhảy dù xuống vỉa hè, rơi cả vào đầu, vào vai chúng tôi. Tôi ngây người trước mùi thơm đầy quyến rũ ấy, rồi bảo các bạn