- Góc chia sẻ
Con chim sẻ ngô
Thứ tư - 04/03/2020 22:28
Một nhà tỷ phú bị phá sản, nợ chồng chất, đúng lúc đấy vợ anh tuyên bố ly hôn. Chịu không nổi anh đi tìm một cây cầu gãy tìm cách thoát thân. Đến chân cầu anh mệt mỏi quá không bước lên nổi nữa, đoạn gục xuống mà khóc lóc thê thảm. Bụt hiện lên hỏi: “Làm sao con khóc?”
Nhà tỷ phú tức tưởi: “Làm sao mà con không khóc cho được thưa Bụt? Con đã mất tất cả những gì con có, đến cả người yêu con cũng đã bỏ đi. Xin hỏi Bụt rằng con sống để làm gì trên cõi đời này?” Nghe rồi Bụt bảo: “Hãy kể cho ta nghe con mất những gì.”. Phải mất cả nửa tiếng đồng hồ để nhà tỷ phú kể cho Bụt nghe những tổn thất to lớn mà anh ta vừa trải qua. Bụt lại hỏi: “Thế những thứ con vừa kể đấy nó là cái gì vậy?” Nhà tỷ phú hơi thất vọng, nghĩ thầm: “Của cải, vật chất, tình cảm, quan hệ, ngần đấy thứ mà Bụt lại bảo là cái gì. Đúng là Trời Phật còn không hiểu được lòng ta. Vậy ông Bụt này liệu có giúp gì được ta không?” Nghĩ đoạn, nhà tỷ phú đáp: “Những của cải vật chất này con đánh đổi cả đời để có được, con không biết từ đây sẽ sống như thế nào”.
Bụt chỉ lên một cái cây nhỏ dưới chân cầu và bảo: “Con hãy nhìn con chim sẻ ngô kia nó ăn gì? Ngày mai nó sẽ ăn gì? Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ rồi mùa thu, con sẻ ngô này không gieo hạt, không lo lắng mùa màng, mà sao nó vẫn sống vui vẻ đến vậy? Sao hết đời này sang đời khác chim sẻ ngô vẫn ở đây, kể cả trăm năm nữa con cháu nó vẫn ở đây?” Của cải vật chất của con nhiều đến thế mà sao con vẫn phải khổ? Hôm nay ta đến đây để nói với con rằng, những của cải vật chất đó chính là nỗi khổ của đời con”.
“Trời sinh ra con trong sự sung túc đầy đủ mà con không biết. Mỗi ngày con hít thở khí trời, mặt trời sưởi ấm cho con, nuôi dưỡng cây cỏ làm thức ăn cho con. Con uống nước trong lành chảy ra từ đất mấy chục năm nay con có phải trả tiền cho Trời không? Cánh đồng kia có đủ lương thực cho con, con cháu con, và vạn vật muôn loài từ đời này qua đời khác. Con hãy nhìn cây táo kia, nó ra vài trăm quả, nhưng hãy nhớ rằng không phải là tất cả để cho con, nếu con ăn hơn một quả, là lúc con đã ăn sang phần của kẻ khác rồi”.
“Ta không hiểu của cải vật chất con nói là gì vì những cái đó là do con người tạo ra để thỏa mãn lòng tham của chính mình, để khi chia tay với chúng các con cảm thấy đau đớn. Hôm nay ta nói cho con nghe, con chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc nếu con trở lại sống trong thiên nhiên như con sẻ ngô kia, bởi vì tất thảy chúng sinh được sinh ra không phải để chịu khổ”.
Đến đây, anh chàng đứng dậy, mà chả thấy Bụt đâu cả. Nhưng anh thấy trong lòng nhẹ nhõm. Anh móc túi ném nốt chiếc điện thoại thông minh xuống sông. Quả thật lần đầu tiên trong đời anh thấy mình hạnh phúc.
Tuấn Khanh