- Tản Văn

Buổi học cuối cùng
Hôm nay, khi tiếng trống tan học vang lên, tôi nhận ra rằng một chặng đường đã khép lại. Lớp học vẫn đó, bục giảng vẫn đây, nhưng các em – những đứa học trò thân thương của tôi – sắp sửa bước vào một hành trình mới.


Bầu trời xanh đến lạ
Bầu trời mùa hè hôm nay xanh đến lạ. Một màu xanh trong veo, cao vút, như kéo lòng người thoát khỏi những lo toan thường nhật. Ánh nắng trải rộng khắp không gian, rực rỡ mà không chói chang, như đang ôm ấp cả thế gian vào vòng tay ấm áp.


Quê không cần gõ cửa bình yên
Sáng nay, trời trong veo. Mở mắt ra là thấy nắng nhẹ lướt trên tán cau ngoài hiên. Ở quê, thời gian như bước chậm lại, nắng cũng chẳng gắt, mỗi tia nắng ghé qua mái hiên đều dịu dàng như một cái vuốt ve của mẹ, gió cũng chẳng cần vội, chẳng cần ồn ào, chỉ khe khẽ thở, đủ làm lay động tàu lá chuối,


Cảm xúc tuổi 18
Tuổi 18 – cái tuổi nằm lưng chừng giữa một bên là sự vô tư của những năm tháng học trò, một bên là thế giới rộng lớn ngoài kia với muôn vàn ngã rẽ. Ở tuổi 18, con người ta mang trong mình biết bao hoài bão, ước mơ, nhưng cũng không thiếu những hoang mang, lo sợ.


Cháo hành thị Nở
Đã lâu rồi chả muốn viết gì. Cũng bởi gã chán cái sự đời, chán cái lý luận dao to búa lớn của các Quan Idol. Trên nghị trường thì nói sang sảng nhưng cuối cùng cũng dính án, tham ăn, tham nhũng, …


Những linh cảm diệu kỳ, chỉ có thể là mẹ với con
Rạng sáng, ngay sáng nay thôi, giấc mơ chợt đến mong manh. Trong giấc mơ, cậu trai 12-13 tuổi, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, thả lỏng người trong không gian. Cậu ấy đang mơ. Trong giấc mơ, gọi: Mẹ ơi!


Những tháng ngày năm ấy ta đã cười thật tươi
Những ngày cuối cùng của năm học, khi tiếng trống trường không còn vang lên theo nhịp học hành nghiêm túc mà đã nhuốm màu của chia ly, cũng là lúc học trò rộn ràng với những trò nghịch ngợm rất riêng – những trò chỉ có thể xảy ra một lần trong đời, và mãi mãi trở thành ký ức không thể quên.
