
- Trang văn

Hạnh phúc cuối tuần
Thứ bảy - 19/09/2026 16:03

HẠNH PHÚC CUỐI TUẦN
(Nguyễn Diệu Liên)
Cuối tuần, cô con gái đã đi lấy chồng gần ba mươi năm lại thong thả chạy xe qua vài con phố quen để về nhà mẹ ngoại. Con đường chẳng xa, vậy mà lần nào cũng mang theo cảm giác háo hức như đứa trẻ tan học chạy ùa về căn bếp cũ.
Về đến nhà, việc đầu tiên chẳng phải tìm món ngon, mà là cười bảo mẹ: “Con về vét cơm nguội đây!” Bát cơm nguội chan bát canh mẹ nấu, thêm miếng cà, miếng cá hay quả trứng rán giản dị, bỗng ngon lạ lùng. Ăn cơm mẹ, tự nhiên thấy mình như được trở về những năm tháng tuổi thơ, khi ngoài hiên nắng còn nghiêng qua giàn hoa giấy, tiếng xào xạc của lá cây gặp gió hòa với tiếng mẹ gọi con vào ăn cơm và mùi canh rau từ gian bếp nhỏ cứ thơm mãi trong ký ức.
Đến lúc đứng dậy chào mẹ: “Con về nhà con nhé!”, mẹ lại tất tả đi ra đi vào. Mẹ lúi húi mở chiếc tủ lạnh, lật đật lấy hết túi nọ đến túi kia rồi cẩn thận gói ghém cho con mang về. Nào chai don, chai cáy để nấu bát canh ngọt lành, nào túi tôm đỏ au căng đầy trứng, chỉ cần rang với vài lá chanh là thơm nức cả căn bếp, rồi đến mấy con cá tươi còn thơm mùi biển cả để nấu canh chua. Tất cả đều là quà quê mà các cô, các bác dưới quê thương mẹ, gửi biếu mỗi dịp có người lên thành phố.
Cuối tuần này qua cuối tuần khác, lại háo hức đón thêm những món quà quê mẹ nội chắt chiu từ khu vườn nhỏ gửi lên. Mấy quả dừa già để uống dòng nước ngọt mát rồi lấy cùi kho thịt. Quả mít mật chín cây thơm náo nức cả góc nhà. Vài quả na bở, na Thái đã mở mắt căng tròn ngọt lịm vừa hái còn vương hơi sương sớm. Túi đậu bắp xanh mướt, nắm lá đinh lăng, lá mơ vẫn còn nguyên mùi nắng, mùi đất và cả hương gió của khu vườn quê. Mỗi món quà đều mang theo bóng dáng của những buổi sớm mẹ lom khom ngoài vườn, bàn tay cặm cụi lựa từng quả ngon, từng cọng rau non để dành phần con.
Lớn rồi mới hiểu, có những người mẹ chẳng bao giờ hỏi con đang thiếu gì, cũng chẳng mấy khi nói những lời yêu thương thật dài. Các mẹ chỉ lặng lẽ gom góp những gì nhà có, nâng niu từng món quà quê, gói ghém vào chiếc túi nhỏ rồi dặn: “Mang về mà ăn dần nhé con!”
Chừng ấy thôi cũng đủ để căn bếp của con lại thơm lên mùi quê và trong con lại đong đầy thêm những bình yên. Và giữa những bộn bề của cuộc sống, chỉ cần mở chiếc túi các mẹ gửi, nghe mùi lá chanh, mùi cá biển, mùi mít chín hay nắm rau còn vương hương nắng, lòng con bỗng dịu lại. Hóa ra, tình yêu của các mẹ chưa bao giờ nằm ở những điều lớn lao. Nó lặng lẽ đi theo con suốt cuộc đời, trong từng bữa cơm, từng món quà quê giản dị, để mỗi cuối tuần con lại được làm cô con gái bé nhỏ của các mẹ, thêm một lần nữa.



