• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Cô giáo của em

Thứ năm - 26/03/2026 07:52



(Ảnh: Nguyễn Thủy)


CÔ GIÁO CỦA EM

(Nguyễn Phương Thủy)

 

Cuốn “Búp trên cành” run run trên tay tôi.

Trang sách rộng mở thơm thơm mùi giấy mới có bài do tôi viết: “Cô giáo của em“. Cái tên bài được in đỏ nổi bật lên tươi tắn rung rinh.

Thế là ước mơ đã trở thành hiện thực! Cô giáo yêu quý của con! Giờ này có lẽ chính những dòng chữ thân thương ấy cũng đang hiện lên trước mắt cô. Cô ơi! chính người học trò bé bỏng của cô, người con nơi xa đang hướng về cô và gửi lòng mình vào trang giấy yêu thương ấy.

Cô có biết không? Lúc này hình ảnh cô đang hiện lên trước mắt con trong những giờ phút chia ly, con nhớ buổi chiều hôm ấy.

Ôi! Cái nắng vàng rượi một màu và lóe sáng những ngọn sóng lăn tăn trên con sông trước ngôi trường của cô. Lũy tre xanh dịu dàng vươn những cánh tay dài lưu luyến nơi cổng nhà cô.

Cô và tất cả các bạn trong lớp quây quần để chia tay con lên đường theo bố mẹ.

Căn nhà của cô bỗng như chật hơn, dường như rung rinh sôi động bởi những tiếng cười trong vắt, sáng lấp lánh bởi những màu áo hoa sặc sỡ. Cô ngồi giữa chúng con hiền từ như một bà mẹ. Mái tóc đen mềm nổi lên trên nền áo trắng, đôi mắt dạt dào thân thương nhìn chúng con.

Những chiếc kẹo giấy bóng đầy hấp dẫn được các bạn chuyền tay nhau và cuối cùng rơi hết vào tay con.

Con nhớ khi ấy những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn trên má con. Ôm quyện lấy con là những ánh mắt, những lời nói. Con chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm thấy mình đang được sống những giây phút sung sướng nhất.

Con khóc rồi lại cười ngay, thật vui, hát vang lên cùng các bạn.

Rồi con đứng lên hứa cùng cô giáo và bạn bè, chắc lúc ấy đôi mắt con long lanh lắm bởi những tiếng nói vang lên từ đáy lòng con.

- Thưa cô giáo yêu quý, các bạn yêu thương!
Ra đi con nguyện sẽ học tập và sống cho thật xứng đáng. Chúc các…

Con nghẹn lời, đôi mắt cô đỏ hoe đăm đắm nhìn con. Còn Bích Hồng, cô bạn tinh nghịch cắn môi mím lại mà vẫn rung lên bần bật. Cậu Phạm Tùng, lớp trưởng hiền như con gái, đôi mắt nhìn xuống khẽ chớp chớp hàng mi.

- Mình xin thay lời cho tất cả các bạn…
Từng chúc tôi học tốt, có nhiều bạn mới tốt và hứa hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu.

- Chúng mình xin hứa!
- Gửi thư bạn nhé!
- Thi đua! Chúng mình sẽ thi đua!

Những tiếng nói xôn xao. Các bạn ôm lấy con, cầm tay con, thơm lên má con. Còn cô, cô ôm lấy mái đầu con, ánh mắt cô lưu luyến. Cô khẽ khàng nói những điều con mong đợi:

- Thanh Hương yêu quý của cô! Cô tin rằng có một ngày cô sẽ được đọc cho cả lớp cùng nghe mẩu chuyện do chính con viết. Con nhớ chứ?

Lời nói ấy đã khắc vào tâm trí con gần như một mệnh lệnh. Nó luôn luôn thôi thúc con hành động để đạt được một mục đích thiêng liêng.

Buổi chia tay đã kết thúc. Bàn tay cô đặt lên vai con lúc nào không hay

- Thôi con về chuẩn bị cho ngày mai lên đường.

Cô cài lại khuy áo cho con, vuốt tóc con.

Cô tiễn con ra tới cổng trường, dừng lại dưới gốc cây phượng rực hoa.

- Thôi chào con!

Con chào cô trong tiếng nấc. Con nhìn mái trường thân yêu, nhìn lũy tre nơi cổng nhà cô lần cuối, rồi đi. Thỉnh thoảng con vẫn ngoái lại bồi hồi…

Cuốn Búp trên cành nằm yên trong tay tôi qua những phút hồi tưởng. Rồi sực nhớ ra, tôi vội vàng ghi thư cho cô giáo và nắn nót viết lên trang thứ hai của cuốn sách dòng chữ:

“Kính tặng cô giáo yêu thương cuốn sách có đăng bài đầu tay của con”.

​​​​​​​​​Học trò bé bỏng của cô
​​​​​​​​​Thanh Hương

Nguyễn Phương Thủy, 13 tuổi
Kiến Xương, Thái Bình

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.