
- Trang văn

Loan
Thứ ba - 13/01/2026 11:47

(Ảnh: Pixabay)
LOAN
Khu nhà tập thể chúng tôi có cái Loan “mếu”. Gọi nó là “mếu” vì mỗi khi cười, mồm nó lại mếu xệch đi như sắp khóc. Nó lại hay ăn quả xanh, uống nước lã. Vì thế nên được gắn thêm biệt hiệu “Chúa ăn sống”. Chiều hôm nay, tôi đến nhà nó học bài. Vừa đến ngõ, tôi đã thấy nó ngồi vắt vẻo trên cây sấu mồm phúng phính. Nó vất xuống cho tôi mấy quả:
- Cậu ăn đi!
Thấy tôi lắc đầu, nó cười khì khì:
- Ăn vài quả đã sao. Cậu nhát thật!
Nói xong, nói tụt xuống đất. Mồm còn đầy sấu, nó đã vớ lấy cái gáo dừa múc đầy nước ở trong chum tu ừng ực. Loáng cái đã hết. Nó cười, mồm lại như sắp khóc. Nó kéo tôi vào nhà, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Sáng hôm sau, một tin bất ngờ đến với tôi: Loan bị khiêng ra bệnh xá. Tan học, tôi xách cặp chạy tắt cánh đồng sang bệnh xá. Cô y tá cho biết: Loan bị đau bụng.
Tôi nhớ lại sự việc xảy ra chiều hôm qua và bực tức nghĩ bụng sẽ mắng cho nó một trận. Nhưng vừa trông thấy Loan, tôi đã đứng lặng người đi. Mới có từ hôm qua đến nay, người nó đã gầy rộc. Nom thấy tôi, nó cố gượng dậy mỉm cười, cái mồm mếu xệch đi. Tôi thấy nó ôm bụng nhăn nhó. Lần này nó khóc thật. Tôi thương nó quá. Tôi ôm chặt lấy nó, thì thầm:
- Loan ơi, cậu cứ yên tâm, tớ chép bài hộ.
Nó nói khẽ:
- Chỉ vì quả sấu kia thôi. Từ nay tớ cạch.
Nó cười, tôi cũng thấy vui vui. Tôi nắm chặt lấy tay nó, nghĩ thầm: “Loan ơi, thế là từ nay cái tên “Chúa ăn sống” của cậu sẽ không còn nữa.
1975
Nguyễn Thị Hạnh (Nguyễn Nga, 10 tuổi)
Trường cấp I Đông Kinh, huyện Đông Hưng
Giải khuyến khích văn nhi đồng cuộc thi viết về ‘Đảng tiên phong, dân tộc anh hùng, sông núi vẻ vang” do Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức năm 1977



