
- Tản Văn

Cô Hoa Ngâu áo đẹp
Chủ nhật - 24/05/2026 16:20

(Ảnh: St)
CÔ HOA NGÂU ÁO ĐẸP
Người ta kể Hoa Ngâu trước kia có một bộ áo màu nâu như màu phù sa. Cô bé ngoan nhưng phải mặc bộ áo lem luốc, nên rất buồn!
Thấy chị Chuối có bộ áo vàng óng, anh Cam có bộ áo vàng tươi, chị Hoa Hồng có bộ áo đỏ, chị Hoa Sim có bộ áo tím, và rất nhiều bạn đã có áo đẹp, nó liền hỏi chị Chuối:
– Chị ơi! Sao chị có chiếc áo đẹp thế?
Chị Chuối ngoảnh lại, vui vẻ trả lời Ngậu:
– Ngâu ạ! Trước, áo chị cũng lem luốc như em thôi. Nhưng vì hiền lành tốt bụng nên chị được mang áo đẹp. Người tốt bao giờ cũng sẽ được hạnh phúc em ạ.
Tức thì bé Ngâu tròn xoe đôi mắt, háo hức:
– Ai cho thế, hở chị?
– Tại một nơi rất xa có ông Mặt Trời hiền lành phúc hậu. Ông ấy sẽ cho những người tốt bụng chiếc áo như của chị đây này. Nhưng mà đường đi đến nhà ông ấy xa lắm, phải qua bao con thác, ngọn ghềnh, gian truân lắm mới đến nơi được.
Ngâu cảm ơn chị Chuối và đến rủ anh Hồng Xiêm cùng đi tìm áo đẹp. Hồng Xiêm sợ xa không chịu đi. Ngâu tỉ tê nói mãi hắn mới nghe. Thấy đi hai người không vui, Ngâu sang rủ thêm chị Chanh. Sau một hồi nỉ nài, Ngâu mới lôi được tấm thân ục ịch của chị Chanh đi.
Ngâu, Hồng Xiêm và Chanh khởi hành từ một vườn cây um tùm. Họ đi hết khu rừng này sang khu rừng khác, qua bao con suối, cái đèo. Hồng Xiêm và Chanh nhọc đứt hơi, còn bé Ngậu vẫn dẻo dai, tươi tỉnh. Một hôm, ba người gặp một cái thác lớn. Hồng Xiêm sợ quá run lẩy bẩy. Bỗng hắn ôm bụng vật vã:
– Chị Chanh, em Ngâu sang trước đi, tôi đau quá, lát nữa sang sau thôi!
Thế là chỉ có Ngâu và Chanh đi tiếp đến nhà Mặt Trời. Mặt Trời thấy Chanh lớn hơn thì hỏi trước:
– Này chị kia, đến đây có việc chi?
– Tôi lên đây xin ông bộ áo đẹp. Nói xong, Chanh hở dài sườn sượt – Ông cho nhanh lên để tôi còn về. Ở đây nóng nực lắm.
Mặt Trời lại hỏi Ngậu:
– Còn cô bé kia nữa, có cần đến ta không?
Ngâu nói giọng ngọt ngào:
– Thưa Mặt Trời, con đến đây xin ngài ban cho một bộ áo đẹp như chị Chuối, anh Cam và nhiều bạn khác!
Mặt Trời cười khà khà:
– Thế những ai đi với ngươi?
– Dạ chỉ có con và chị Chanh tới đây thôi. Anh Hồng Xiêm nửa đường đã bỏ về rồi.
Nghe xong, Mặt Trời dõng dạc phán:
– Từ nay ta ban cho Ngâu suốt đời có bộ áo vàng đẹp đẽ. Còn ả Chanh kia thì về già mới được mặc. Riêng anh chàng Hồng Xiêm sẽ phải mang bộ quần áo nâu đất sần sùi suốt đời, vì nó ngại khó ngại khổ, giữa đường bỏ dở.
Nguyễn Thị Từ (13 tuổi)
Bồ Xuyên, thị xã Thái Bình



