
- Trang văn

Chiếc áo
Thứ bảy - 24/01/2026 13:14

(Ảnh: Pixabay)
CHIẾC ÁO
Từ ngày bố mất, mẹ đi lấy chồng, chị em Hoa ở cùng với bà. Ngày ngày bà cháu côi cút sống bên nhau, căn nhà nhỏ ngày càng thêm vắng lặng.Đôi lúc ở cái tuổi mười lăm này, Hoa thấy lòng mình trống vắng đến vô hạn. Không phải là lúc nhìn bạn bè ríu rít khoe nhau từng chiếc áo, chiếc quần mốt nhất; cũng không phải là lúc trong ô cửa sổ bé nhỏ nhìn ra dòng phố tấp nập những chiếc quần áo sặc sỡ của những đứa bạn cùng lứa tuổi, mà là những đêm khuya học bài mắt chợt díu lại thì bỗng thấy vang lên tiếng ru nghe xao xuyến lạ lùng:
“Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”
Lời ru ấy cô giáo Lan Anh đã giảng cho nó. Mỗi lần tiếng ru hời tha thiết vang lên Hoa như muốn khóc. Một sự đổ vỡ ghê gớm đã xảy ra trong tâm hồn trong trắng ấy từ lúc mẹ nó bắt đầu một cuộc tái giá ư? Không, bắt đầu có từ lâu rồi. Những đêm đông nằm nghe tiếng khóc nghẹn ngào run rẩy của người mẹ trước bàn thờ bố và cái dáng đi lặng lẽ u buồn của mẹ.
Thời gian trôi đi và tuổi mười lăm của Hoa cũng đã nhuốm buồn. Phút giây yêu thương nhất, chan hòa nhất mà cũng buồn nhất là phút giây bên người bà, được ngắm nhìn mái tóc vấn quanh vành khăn nâu bạc màu sương nắng, được vuốt ve, được âu yếm và được “hít hà” mùi trầu thơm cay nồng. Lúc ấy, Hoa nghĩ về mình, về người mẹ bất hạnh của nó (lấy chồng mà vẫn lận đận long đong) và nghĩ về bạn bè với tất cả những lời nói thân quen:
- Này Hoa ơi! Sao mày hấp thế! Bây giờ lại còn đeo mãi chiếc áo “mốc” đấy à?
- Tao bảo này, cứ bắt mẹ mày cho tiền mà sắm! Tội gì?
Nghe những lời nói đó Hoa chỉ biết cúi đầu im lặng và cuối cùng thì nó khóc tức tưởi. Đâu phải chỉ vì cái áo…
Hè đến rồi, sắc phượng vĩ chói chang, sắc bằng lăng tím ngát. Hoa đi dưới sắc hoa mà lòng rộn lên một niềm vui nho nhỏ. Thế là nó đã có tiền mua một chiếc áo rồi - chiếc áo mà mỗi chiều gánh nước qua đây nó đã ngắm không biết bao lần. Tiền đi làm thêm trong hè của Hoa đấy.
- Chị Hoa ơi! Sắp đến ngày đi học rồi. Bọn lớp em đứa nào cũng khoe có dép mới, quần áo mới và cả cặp sách mới nữa. Giá mà em cũng có các thứ như chúng nó nhỉ.
Thằng Hùng phụng phịu núi cổ áo chị nói. Hoa giật mình quay lại không biết nói với em thế nào. Nó lặng lẽ thu dọn nhà cửa rồi lại tất bật tắm rửa cho em.
Đêm khuya. Lại vẫn lời ru tha thiết ấy vang lên. Hoa nhắm mắt đếm từ một đến một trăm, rồi hai trăm, nhưng vẫn không ngủ được. Hay là… hay là mình sẽ lấy số tiền này mua áo cho em. Nhưng chiếc áo của mình… Mình cũng mười lăm tuổi rồi… Con gái thời này ăn diện lắm.
Hoa bỗng nhớ lại: ngày ấy đã lâu lắm rồi, ríu rít đi bên mẹ giữa những dòng người vào chợ ồn ào tấp nập, nó đòi mua bộ quần áo mới. Mẹ chỉ mỉm cười nhìn Hoa khi nó sung sướng ôm bộ quần áo vào lòng. Vậy mà giờ đây bé Hùng chẳng bao giờ được sống trong giây phút ấy, và đôi mắt mở tròn to long lanh khao khát của em cứ ám ảnh lòng Hoa mãi. “Được rồi! Chị sẽ mua cho em - Ngay ngày mai thôi Hùng ạ. Em sẽ đến trường như bao đứa bạn khác của em”.
Hoa nói với em mà như nói với chính mình và không biết tự lúc nào nước mắt đã chảy ra. Nó đã hiểu vì sao nước mắt có vị mặn như câu hỏi ngày nào nó đã từng hỏi bà nó./.
Trại hè 1990
Tô Thị Hương
Lớp 10, Cấp III Tiền Hải, Thái Bình



