• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Chuyện anh em tôi

Thứ sáu - 10/07/2026 09:11



(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



CHUYỆN ANH EM TÔI 


Tôi tuổi ngựa. Gòn cái Vân - em tôi lại tuổi dê. Mẹ tôi thường bảo: “ngựa non háu đá, còn dê con suốt ngày kêu be be!” Mà đúng thế thật. Dạo bé, cái Vân chỉ đứng tới tai tôi mà lại còn béo phục phịch nữa chứ. Vậy nên, mỗi khi làm trái ý tôi là lập tức “cô nàng” sẽ được “xơi” ngay cái bạt má hay phết đít. Lần nào cũng vậy, hễ cứ “trừng trị” xong là tôi vội đánh bài chuồn. Vì liền sau đó, cái Vân sẽ lăn đùng ra đất, chân đạp, tay cào lung tung và gào váng lên: 

- Ối giời ơi! Mẹ ơi, anh Hùng đánh con! U... hu... hu…! 

Rồi mẹ tôi sẽ te tái chạy ra ôm ngay lấy nó vừa nựng nịu dỗ dành vừa quát lớn: 

- Cái thằng Hùng đâu rồi? Về ngay đây tao bảo! Ai lại đánh con bé thế này bao giờ.. 

Được thể, cái Vân càng gào tướng lên: 

- Hu... hu... Đau lắm cơ! Nào... nào... 

Và rồi bất kể có “đau lắm...” thật hay không nhưng “chương trình ca nhạc không yêu cầu” của nó cũng cứ kéo dài chí ít ra là một tiếng. Trong khi đó thì tôi đã tót sang nhà thằng Chiến chơi khăng hoặc đánh đáo lâu rồi..

Đó là chuyện từ năm kia, năm kìa cơ. Chứ còn bây giờ, chẳng hiều sao hóa ra tôi lại chỉ đứng tới mắt cái Vân. Hôm so xong, nó sướng quá nhảy cỡn cả lên mà hét: 

- Ê, chú lùn ơi! Từ nay đừng có hòng mà đòi bắt nạt được người ta nữa nhé! Thôi, thà cứ nhận quách làm em đi cho xong. Ôi, em bé của chị ơi! Í… hí... hí... 

Tôi cáu quá, nóng ran cả mặt, nước mắt trào ra. May sao cái Vân chưa kịp nhìn thấy, vì nó đang mải ngửa cổ lên mà cười híp cả mắt. Tội vội lần ra sau nhà cay đắng nghĩ: “Chả nhẽ từ nay mình lại chịu nước lép hay sao? Thật khó mà bắt nạt được một đứa lớn hơn mình! Nhưng...không, không, thể thế được! Mình sẽ... ờ… ờ... à, mình sẽ... đúng rồi! Mình sẽ quát và quát thật to nếu nó không nghe lời. Nhưng kể cũng gay đấy! Vì cái Vân đâu phải của vừa. Nhất là cái mồm tai hại của nó mà đã “hoạt động” thì... eo ôi, cứ là điếc tai. Song tôi vẫn quyết tâm thực hiện ý đồ đó. 

Hôm sau, vừa trông thấy cái Vân, tôi liền đổi thế: đi đứng khệnh khạng, nét mặt nghiêm trang và luôn mồm sai phái nó bằng cái giọng trịch thượng cố làm ra ồm ồm của ông anh: 

- Vân, đi nấu cơm đi! 

- Vân, sao giờ chưa quét nhà? 

- Vân, cho lợn gà ăn thôi chứ! 

- Vân, giặt quần áo tao chưa? v.v... 

Trông tôi lúc đó có lẽ giống điệu bộ của một chú gà chọi lắm thì phải !? Chả thế mà cái Vân vừa nhìa thấy tôi liền phá lên cười ngặt nghẽo. Thế rồi nó bèn dẩu mỏ kéo dài giọng: 

- Úi giợ.. ợi ơi ! Đừng hòng nhé, còn lâu nhé! Í… hí… hí…

Tôi cáu tiết lắm rồi nhưng kịp nén lại, hất hàm hỏi: 

- Mày ăn nói kiểu gì đấy? 

Cái Vân vênh mặt lên: 

- Ờ, ăn nói kiểu người đấy! Đã làm gì được nhau... 

Tôi vung nắm đấm xông tới: 

- Muốn hả? 

Nó vẫn đứng chống nạnh ngạo nghễ nhìn tôi: 

- Muốn! 

Thấy vậy, tôi hơi chờn bèn dừng lại. Nó toét mồm cười: 

- Sợ à? Thôi, xin mời ông tướng đi làm đi cho ạ! 

Ức nghẹn cổ, tôi quát: 

- Đừng hòng! 

Cái Vân nhếch mép: 

-Người ta hòng quái gì ở mình mà bảo “hòng” cơ chứ? 

Điên tiết, không kịp nghĩ ngợi gì, tôi giậm chân, nghiến răng hét lớn: 

- Đồ chó! 

Lập lức, nó đỏ mặt, tía tai, dứ dứ ngón tay vào mặt tôi mà nói: 

-Nhớ nhé! 

Lộn cả ruột, tôi hất mặt đáp liều: 

-Ừ!

Đúng lúc đó, mẹ tôi đi làm về. Cái Vân le te chạy ngay lại “tâu” hết mọi chuyện. Nghe xong, mặt mẹ sầm lại, buồn rười rượi. Mẹ nói: 

- Các con ạ ! Bố con hy sinh, đời mẹ chỉ còn hai đứa là nguồn vui, niềm hy vọng... Vậy mà, bây giờ.. bây giờ... 

Mẹ nghẹn lời. Hai dòng nước mắt trào ra, lăn dài theo những nếp nhăn vừa xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Tôi và cái Vân cùng bật khóc theo. Và rồi, cả hai đứa cùng lao tới ôm chầm lấy mẹ, nức nở. Tôi nghẹn ngào: 

- Mẹ ơi, từ nay con không thế nữa! 

Cái Vân cũng nói theo: 

- Con cũng thế!

Lát sau, ba mẹ con tôi lau nước mắt và bắt tay vào làm việc. Tôi hăm hở: 

-Thôi, mẹ với em Vân cứ để con làm tất cho. Chỉ một lèo là xong thôi mà! 

Mẹ tôi mỉm cười âu yếm: 

- Cứ đề mẹ làm với cho nhanh! 

Còn cái Vân thì lại dẩu mỏ lên nũng nịu: 

- Ứ, anh Hùng cứ để em giặt quần áo cho cơ. Đảm bảo sạch cực kì nghiêm chỉnh! 

Trông cái Vân lúc này sao mà dễ thương đến thế không biết! Và, cũng đã từ lâu, hôm nay tôi mới lại được nếm mùi vị ngọt ngào của tiếng gọi “anh” từ miệng em tôi.


Phong Châu - Mùa thi 1980

Phạm Thị Lan Anh, 14 tuổi

Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.