
- Trang văn

Cu Hiếu làm lớp trưởng
Thứ sáu - 30/01/2026 08:13

(Ảnh: Pixabay)
CU HIẾU LÀM LỚP TRƯỞNG
Cu Hiếu là một thằng bé bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng rất thông minh.
Năm nay nó học lớp 5, năm năm liền, nó được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Lớp trưởng Hiếu với dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt nhỏ, cái miệng hơi rộng lúc nào cũng cười cười. Phải một nỗi là rất hay nói và nói thì khá to, lắm lúc làm cô giáo bực mình. Đền vào cái khuyết điểm ấy, nó học rất giỏi, năm nào cũng đứng nhất lớp. Cô giáo cho bài tập, về nhà nó chỉ làm trong một tiếng là xong. Và trên sân bóng, đám đánh khăng, chỗ bắn bùm, bọn trẻ lại được nghe cái giọng to vỡ xóm của thằng “Hiếu bách thanh”. Chẳng là nó hát rất hay, múa dẻo như con gái và chỉ một tối xem vở cải lương “Suối Mơ” diễn ở sân Dầu khí về là nó đã có ngay một tiết mục “đi gió” làm mọi người phải bò ra mà cười.
Mấy hôm nay nó rất buồn - một hiện tượng khá hiếm ở nó. Nó không đi chơi như mọi khi, cũng không hát, không cười. Bữa cơm nó chỉ ăn vài lưng rồi đứng lên ngay. Thấy vậy, mẹ hỏi:
- Hiếu, con làm sao thế? Ai đánh con?
Cu Hiếu vẫn lặng thinh, lắc đầu. Nó tự nhủ: Mẹ không biết được đâu, mà con cũng chẳng nói đâu, xấu hổ lắm.
Chẳng là thế này: mấy hôm nắng to, bọn thằng Tuấn nói dối gia đình đi học nhóm rồi ra bể bơm tắm. Thấy các bạn rủ, vui tai, Hiếu ta cũng gật đầu nhập bọn. Thế là quần áo, sách vở để đống lên góc ống bơm. Chẳng hiểu thế nào, bọn con gái, có cả cái Thư lớp phó bắt được. Chúng dọa sẽ mách cô. Cái Thư còn xoe xóe:
- Cả cậu Hiếu nữa nhá. Thế mà cũng gọi là lớp trưởng!
Cu Hiếu đứng ngập người dưới nước, gân cổ cãi bừa:
- Ừ đấy, tao tắm đấy, làm gì được tao nào! Ê, con gái lại ra chỗ con trai tắm, xấu chưa! Mày là hay có thói mách lẻo lắm đấy. Có giỏi thì cứ đi mà tâu. Tao ứ cần làm lớp trưởng cơ. Lớp trưởng khổ bỏ xừ đi chứ sướng à. Cái gì cũng phải gương mẫu. Chúng mày quét nhà không sạch, cô giáo cũng mắng tại lớp trưởng. Lớp mất chìa khóa phải đứng ngoài, cũng tại lớp trưởng… Tao cóc cần làm lớp trưởng, mày có cần, tao cho đấy.
Cái Thư chỉ đứng nghe không nói gì, ai dè hôm sau nó mách cô giáo thật. Cô bực lắm và công bố: cách chức Hiếu.
“Chẳng cần”. Miệng nó vẫn nói như vậy, nhưng bụng vẫn tự ái thế nào ấy. Nó vẫn làm bộ cười nói suốt. Nghịch ngợm hơn, phá bửa hơn như để trêu tức cô. Cô giáo làm thinh và tạm cử cái Thư thay nó.
Ôi dào! Con cái Thư lùn tịt, nhỏ như cái hến, da trắng như bột vậy làm sao mà chịu được nắng. Ai đụng đến là oe oe mách cô thì làm sao mà lãnh đạo được bọn con trai. Xì, cứ là thua đứt đuôi… Mình càng sướng, khỏi phải gương mẫu, được thoải mái.
Vậy là cái Thư làm lớp trưởng được ba ngày rồi. Cu Hiếu khinh nó không thèm nhìn, nhưng hình như bạn bè có vẻ trọng cái Thư và khinh Hiếu ra mặt. Hiếu bị chìm đi trong ánh mắt của bạn bè. Chẳng còn đâu cu Hiếu oai vệ trong bộ quần áo mới dõng dạc hô cho cả lớp tập vòng trong những đêm Trung thu. Chẳng còn đâu cu Hiếu lủng lẳng chiếc chìa khóa lớp đeo trước ngực nữa. Và khổ nhất là nếu mẹ biết chuyện này, Hiếu sẽ nói với mẹ thế nào khi mẹ đèo nó về quê và tươi cười giới thiệu với mọi người: “Trông gày gò thế mà học giỏi lắm, năm năm đều được bầu làm lớp trưởng đấy”! Thế là nó nhận được những cái nhìn âu yếm của mọi người cùng những phần thưởng rất đẹp. Vậy mà…
Nó cảm thấy buồn, và cả đau khổ nữa chứ. Nó quyết định không nói với mẹ chuyện này. Nó thầm căm thù cái Thư. Đúng là con gái lắm mồm. Có vậy cũng xui…
Cứ thế kéo dài đến năm ngày mà mẹ không hề biết. Có lẽ chuyện đó cũng qua đi, bạn bè cũng quên đi - quên đi thằng “Hiếu bách thanh” đã từng lãnh đạo chúng nó trong suốt mấy năm học vừa qua. Đùng một cái, có thêm một chuyện nữa làm Hiếu bẽ mặt với bạn bè. Nó xấu hổ muốn mình hóa thành con ong mà bay vù ra khỏi lớp cho rồi.
Hôm ấy là thứ Bảy. Cô giáo bảo hôm nay có ban Giám hiệu đến dự giờ. Không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn lên. Kia rồi, một đoàn các thầy cô giáo đã đến, đi đầu là thầy Hiệu trưởng. Cả lớp hồi hộp chờ đợi. Đoàn bước và đến cửa lớp, cu Hiếu bật dậy như mọi khi, dõng dạc hô: “Nghiêm!”.
Cả lớp đứng dậy chào. Cái Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên. Khi cả lớp đã yên lặng rồi, cu Hiếu thấy vài đứa bàn trên quay xuống nhìn nó bĩu môi. Tiết dự giờ qua đi nặng như chì, nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn. Nó thấy rõ những cặp mắt soi mói. Có đứa trêu chọc Hiếu:
- Thư ơi! Hiếu hô giúp cậu à?
- Quen như mọi khi đấy mà! Cứ tưởng mình chúa lắm đấy, lại hô to nữa chứ!
Cu Hiếu cúi gằm mặt xuống. Nó thấy ghét lũ bạn lắm mồm. Giá như không ở trong lớp, nó sẽ vùng đứng lên thụi cho chúng thật đau rồi ra sao thì ra. Cô giáo cũng không nói gì, chỉ mình nó đi lùi lũi; Nó thực sự hối hận và đau khổ.
Thứ hai là ngày đầu tuần. Tâm trạng ai cũng muốn mình tiến bộ hơn tuần trước, riêng cu Hiếu thì vẫn lầm lì. Giờ thì nó có làm bộ vui cười cũng không được nữa. Nó ngồi im ở góc bàn.
Cô đã đến, cô nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt cô dịu lại. Cô ôn tồn đến bên nó, đặt bàn tay mát lạnh lên vai nó, nhẹ nhàng:
- Cô sẽ trao lại nhiệm vụ cho em. Có điều, đừng bao giờ kiêu kỳ, phải biết tôn trọng tập thể. Phải biết khiêm tốn nhận khuyết điểm. Cô nói nhiều nữa nhưng nó không nghe thấy gì, nơi khóe mắt nó ánh lên hai giọt nước. Lòng tự ái và niềm sung sướng đến cùng một lúc làm nó không nói được câu gì với cô. Nó ngước nhìn và ánh mắt ấy nói với cô tất cả. Nó thầm nghĩ: Người lớn bao giờ cũng độ lượng.
Phố Đậu, mùa thu 1986
Đặng Thị Vân Anh



