• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Ánh sáng về

Thứ sáu - 30/01/2026 08:06


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



ÁNH SÁNG VỀ


Lớp học vừa tan, về đến đầu làng, cả bọn đều ngạc nhiên, trên con đường mới đắp, một chiếc ô tô vận tải chở toàn những cột xi măng giống như những cột điện trên huyện. Các chú công nhân mặc quần áo xanh đang hò dô khiêng từng cột xi măng để rải trên con đường vào làng. Hùng nhanh nhảu hỏi một chú công nhân có khuôn mặt trẻ măng:

- Chú ơi! Các chú mang những cái cột về làng cháu làm gì đấy?

Chú công nhân quay ra vui vẻ trả lời:

- Các chú sẽ trồng khắp làng để mang điện về cho các cháu đấy. Hùng vội hỏi lại, vẻ không tin:

- Có thật không chú?

Chú công nhân như quả quyết:

- Một trăm phần trăm mà lị.

Cả bọn Hùng reo lên sung sướng. Vui quá, rồi bỏ mặc các bạn, Hùng chạy vụt về nhà để khoe với ông, với bố mẹ, và nhất là với bé Lan, em Hùng.

Nghe Hùng nói, thế là Lan vội nắm vạt áo Hùng, đòi đi. Hai anh em Hùng vừa đến đầu làng, đã thấy rất nhiều người làng ở đấy rồi, ai nấy đều sốt sắng cùng các chú công nhân chuyển cột sâu vào làng và đào hố trồng cột.

Cả làng ai cũng mong ngày điện về làng, nhưng có lẽ Hùng là mong hơn cả. Cứ nghĩ đến những buổi tối, cả làng sẽ sáng trưng lên, chỗ nào cũng rõ, đi sang nhà cậu Thắng học nhóm Hùng cũng chẳng sợ bóng tối nữa vì ánh sáng điện đã đuổi hết bóng tối đi rồi. Cứ nghĩ thế Hùng đã sướng mê đi. Nhưng càng đợi cảm thấy thời gian càng như dài ra.

Hằng ngày, các chú công nhân làm việc không quản mệt nhọc, mồ hôi chú nào cũng đầm đìa trên mặt và lưng áo. Thấy vậy, Hùng nghĩ chắc các chú ấy khát lắm. Thế là bọn Hùng phân công nhau nấu ấm nước chè tươi đặc sánh mang ra mời các chú uống. Cả bọn Hùng đứa nào cũng yêu các chú công nhân, các chú cũng mến bọn Hùng lắm. Trong giờ giải lao, bọn Hùng vây quanh các chú, nghe các chú kể về những công trình to lớn trên đất nước ta.

Hôm điện về, ông của Hùng vui lắm, ông cứ cười khà khà luôn, lúc cười chòm râu bạc như cước của ông lại rung rung. Tối đến, ông cố mời một chú công nhân về nhà ăn cơm. Hùng và cái Lan tranh nhau ra bật cái công tắc điện (chú công nhân bảo thế). Tiếng “tách” từ chiếc công tắc bật ra nghe đến vui tai, rồi bỗng cả mấy gian nhà rộng rãi bừng lên sáng như ban ngày. Bé Lan thích quá nhảy lên mà hò reo. Vui quá Hùng quên cả học buổi tối, ông giục mãi Hùng mới chịu ngồi vào bàn học.

Nhưng nào có học được, tai Hùng vẫn để ở chỗ ông đang nói chuyện với chú công nhân. Giọng ông trầm trầm không còn hồ hởi như nãy nữa:

- Anh ạ (ông gọi chú công nhân bằng anh), làng này ngày xưa là vùng đất trũng, quanh năm lụt lội, một năm chỉ cấy được một vụ, cho nên đời sống của bà con chúng tôi rất khổ cực. Giặc Pháp và bọn địa chủ càng ra sức bóc lột nhân dân. Lần ấy tôi đi phu, ở nhà vì không có tiền nộp thuế nên thằng chánh tổng nó đánh bà nó nhà tôi hộc cả máu mồm, ốm mấy ngày rồi bà nó qua đời.

Ông ngừng lại, những nét nhăn trên mặt ông càng như nhiều thêm và hằn sâu xuống, nhưng bỗng dãn ra, da mặt trở lại hồng hào, khỏe mạnh, ông nói:

- Từ ngày có cách mạng, có Cụ Hồ, có hợp tác xã thì ở đây không còn lụt lội nữa, mà lại màu mỡ, một năm cấy được rõ ba vụ mà năng suất lại cao. Gia đình nào cũng có nhà ngói, sân gạch, giếng khơi. Bây giờ Đảng và Cụ Hồ lại mang ánh sáng điện về khắp làng. Công ơn trời biển đó chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.

Ông Hùng kể xong ngồi im lặng nghe chú công nhân kể về gia đình chú.

Bố chú tham gia hoạt động từ hồi bí mật, không may bị Pháp bắt và bị đày ra Côn Đảo. Khi cách mạng tháng Tám bùng nổ, chú rồi sau đến em chú đều đi công tác. Đến nay chú là công nhân, em gái chú học ở trường Đại học Y khoa, mẹ chú là cán bộ phụ nữ xã, Lúc này ông và chú công nhân đều ngồi lặng đi. Chợt ông hỏi chú công nhân:

- Bao giờ các anh đi?

Chú công nhân lễ phép trả lời:

- Dạ! Mai chúng con đi ạ.

Ông vui vẻ nói:

- Phải, các anh đi để mang tiếp ánh sáng cho nơi khác, để chỗ nào cũng được soi sáng ánh điện.

Trời khuya, Hùng lên giường ngủ. Nằm cạnh Hùng, chú công nhân thủ thỉ:

- Đảng, Bác Hồ đã giành độc lập cho cả nước, để cho các cháu được đi học. Cháu phải nghĩ gì, làm gì để mai sau xứng đáng là người xây dựng tiếp những công trình to lớn của đất nước.

Nghe chú nói, Hùng cứ nghĩ mãi câu nói đó. Làm gì ư? Phải học tập tốt, thực hiện đúng 5 điều Bác dạy, Hùng suy nghĩ miên man, rồi ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, Hùng thấy khắp đất nước chỗ nào cũng tràn trề ánh điện, những công trình, nhà máy hiện đại, cứ mọc lên, mọc lên không ngừng.


Đỗ Thị Mai Hương

13 tuổi, Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.