• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Thư anh

Thứ tư - 01/04/2026 08:16


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)




THƯ ANH


Anh Hùng gửi thư về. Chao ôi, cả nhà mừng rỡ. Ba tháng nay anh có thư từ gì đâu. Bà đang cho lợn ăn, tay dính đầy cám, tất tưởi chạy về bảo Hiền mở thư đọc ngay lập tức. Như mọi lần, anh hỏi thăm sức khỏe của cả nhà: mẹ, bố và cu Tý. Anh hỏi bà đỡ đau chân chưa? Anh viết cho Hiền hẳn một bức thư. Mẩu giấy chỉ bằng bàn tay, Hiền thích lắm vì Hiền được nhận thư riêng cơ mà. Chỉ có anh Hùng là coi Hiền đã lớn. Anh hay nói chuyện riêng với Hiền. Anh viết có vẻ vội vàng, nét chữ run run: “Hiền ơi! Ở đây anh nhớ quê lắm. Bọn anh lúc nào cũng thèm được nghe tiếng trẻ con bi bô đánh vần, tiếng gà rộ lên gáy buổi sáng, tiếng lục cục gà mẹ gọi con, tiếng lợn rít đòi ăn. Hàng ngày, pháo từ Trung quốc nã sang liên tục. Trẻ con theo người lớn sơ tán rồi. Trông trẻ con rõ tội. Người lớn thì gồng gánh, còn chúng chỉ khư khư ôm cuốn vở, dắt kèm con cún con. Bản này trước cũng đông vui gần như làng mình…Vậy mà bây giờ vắng lắm. Bọn Trung Quốc hay mò sang cướp bóc, đốt phá. Nhưng không đời nào các anh cho chúng động tới đây. Bọn anh kể cho nhau nghe về chuyện quê hương mình. Thật bất ngờ, chiều hôm qua anh được nhìn thấy đôi chim đang luyện cho con bay. Cả đơn vị anh ùa ra, nhưng ai cũng nói nhỏ, đi khẽ, chỉ sợ đôi chim bay mất. Anh không biết diễn tả thế nào để em hiểu anh nghĩ gì lúc ấy. Đã bao lần anh nhìn cảnh chim tập bay nhưng chưa lần nào anh lại xúc động đến thế. Em biết không, ngay chiều qua, đơn vị anh đã đánh thắng một trận. Bọn anh ai cũng muốn chiều chiều chim trở lại…”.

Hiền đứng thừ ra, như thấy anh đứng trước mình, vẫn giọng nói ấm áp. Hiền cứ đứng thế, mong được nghe anh nói mãi. Phần tái bút, chữ anh nguệch ngoạc - có lẽ đã đến giờ anh lên chốt - “Đôi chim rẻ quạt đã trở về chưa? Đừng để bọn trẻ con nó phá, tội nghiệp!”. Nhớ anh quá, Hiền vội chạy ra chỗ tổ chim rẻ quạt ở bờ ao. Đôi chim đang thay nhau ấp iu hai trứng nhỏ xíu. Cặp mắt chúng đen nhánh nhìn Hiền thân thiết. Năm nào đôi chim cũng về đây. Hồi anh ở nhà, Hiền cứ đòi anh bắt chim non chơi. Chẳng bao giờ anh đồng ý. Bao nhiêu lần Hiền ngắm chim dạy con ngay trên cánh đồng lúa đầu làng - đó là chim gì, Hiền không rõ - Con chim non, có khi là một đôi chim non, bay không cao lắm. Đôi cánh mềm cố sức đập đập. Chim bố mẹ bay cặp kè phía trên. Tuy mệt nhưng đôi chim non luôn miệng ríu rít. Có lúc chúng như bị sợi dây vô hình níu lại, cánh đập mà không bay đi được, bố mẹ chúng lượn tròn phía trên vỗ về, khuyến khích. Chim bố mẹ tung cánh lượn ngang, lượn dọc, hót líu lo như ca hát chào mừng con mình đã bay vững vàng. Ngày nào cũng thế, hè nào cũng vậy… trên cánh đồng thường có đôi chim dạy con bay. Không hiểu chúng có phải là đôi chim non năm xưa đã trở thành bố hay mẹ tiếp tục luyện cho lớp con mình đường bay vững vàng hay không? Hiền thấy yêu những đôi chim đó hơn… Hiền muốn nói với chúng mà không sao nói được. Cánh diều chao đảo, những cánh chim mềm mại lượn trên bầu trời quê hương như múa, đến tiếng sáo diều vi vu, tiếng chim ríu rít buông từng giọt… làm Hiền nhớ anh không tài nào chịu được. Ước gì, có cách nào Hiền gửi cho anh cánh diều chao đảo cùng tiếng sáo diều trong vắt, và gửi cả buổi chiều quê hương có cảnh chim tập bay lên biên giới cho các anh. 


1980          

Đỗ Thị Mai Hương 15 tuổi

Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.