• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

“Gà” nên mất cơ hội

Thứ hai - 21/07/2025 08:48



(Ảnh: Thanh Bình)








"GÀ" NÊN MẤT CƠ HỘI
(Thanh Bình)

 

Nếu nó không “gà”, cứ theo cách của chị Mây, bây giờ lại chả có cơ ngơi to tướng ở đất bạc Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Nếu nó không “gà”, không vì bị chê đất thắt đuôi mà bỏ luôn cả tiền cọc bây giờ cũng có thửa đất vàng 60m2 đất vàng Phú Diễn.

Nếu nó không gà, có lẽ cũng có căn hộ xinh xinh 25m2 đất kim cương ở khu tập thể của Bộ, phố Tây Sơn Hà Nội.

Năm 1998, cơ quan nó vẫn có chính sách sắp xếp nhà ở cho cán bộ công chức. Nó một nách ba con thuê nhà ở vật vờ bao năm, thầy nó mách:

- Bộ có khu tập thể đấy, có mấy khu ở Chương Dương, Giảng Võ và Tây Sơn... sao không xin một chỗ mà ở, chứ lương lậu thế, thuê nhà thì ăn bằng gì?

- Dạ, em vẫn dạy thêm, cũng đủ ạ.

- Ai chả biết là dạy thêm, nhưng dạy thêm có đủ mua nhà không?

- Dạ, nhưng em mới về, chưa cống hiến gì đã xin xỏ, em ngại lắm.

Nói vậy, nhưng nó vẫn thử tìm hiểu. Nó gặp anh Trần, phụ trách nhân sự cơ quan, hỏi:

- Anh ơi! Em thấy thầy mách vậy, em làm đơn được không ạ?

- Ừ, để anh bàn với các sếp, cũng toàn chỗ thân, trường hợp của em chắc không khó.

Thế rồi, mấy hôm sau chú T. Chánh Văn phòng gọi nó:

- Sang chú nhé!

- Vâng ạ!

Nó chạy sang đã thấy có sếp phó Văn phòng ngồi sẵn:

- Ngồi đi cháu! Thế bốn mẹ con vẫn thuê nhà à? Mấy trăm một tháng?

- Dạ, bốn trăm ngàn một tháng ạ!

- Thế lương mày mỗi tháng bao nhiêu? Được bốn trăm không?

- Chắc bốn trăm hơn tí - Anh Phó thêm vào.

- Dạ cũng đủ thuê nhà ạ! Cháu dạy thêm sau giờ làm và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật cũng đủ chi tiêu.

- Ít nữa quen việc, làm nhiều hơn, rồi đi công tác các tỉnh nữa, không dạy thêm được đâu.

Chú nói rồi quay sang anh Phó:

- Hoàn cảnh nó khó, mấy ông bên tổ chức có lời nhờ Văn phòng tạo điều kiện, quê hương cả, tôi khó xử quá, ông xem giúp tôi.

- Vâng, anh để em sắp xếp, ở đó bây giờ chỉ còn một gian kho nhỏ, khoảng 20-25 m2 nhưng không có nhà vệ sinh anh ạ.

- Ông xem cho cháu. Cần sửa thì đội công trình của mình làm luôn cho tiện, cháu nó đàn bà con gái.

- Vâng.

Bẵng đi mấy hôm, thầy Sánh gọi nó sang phòng, to nhỏ:

- Có căn 20m2, cùng khu nhà thầy, bé nhưng chỗ ấy trung tâm, tương lai đẹp lắm.

- Vâng, tốt quá. Thầy nói các chú, các anh giúp em. Em thuê nhà đúng là tốn kém quá, ở xa đi lại cũng vất vả nữa.

- Ừ về đây cho tiện, chỉ mấy phút là đến cơ quan. Nhưng nó là gian kho đang để tài liệu, chưa có nhà vệ sinh, người ta phải thuê người dọn, tìm chỗ khác để tài liệu và phải cải tạo thành căn hộ nhỏ có công trình vệ sinh, quy hoạch lại đường điện và có đường cấp, thải nước mới ở được... Cái này phải cơ quan đứng ra làm. Mình mà làm là kiện cáo ngay, phòng đó bao người xin không được. Họ tính toán khoảng hai mươi triệu, em có lo được không?

- Nhiều thế ạ? Em chẳng có đồng nào.

- Thầy biết rồi, nhưng nhiều quá, bằng cả năm rưỡi lương của thầy nên cũng bí. Thế không vay mượn được ai à? Thực ra mình tự sửa chữa chắc chỉ đôi triệu. Để thầy hỏi xem có giảm được không? Hay có cho ứng trước hai triệu rồi trả dần không?

Nó mừng lắm, hai hôm sau thầy bảo:

- Không giảm được em ạ! Khó nói lắm. Ít nhất phải nộp mười triệu mới vào ở được. Các nhà ở đây đều do cơ quan sửa, giao nhà cho ở, ở lâu rồi, dần dần mới có quyết định phân nhà thành của mình. Nhà thầy cũng mới có quyết định phân nhà của cơ quan, còn một cầu nữa, bao giờ thành phố công nhận thành nhà bìa đỏ tên mình mới xong.

- Thầy ơi! Thầy xin cho em vào ở nhờ được không ạ, cũng không cần quyết định phân nhà, em ở nhờ thôi! Tắm giặt vệ sinh thời gian đầu em khắc phục, sau tiết kiệm em nộp rồi tiền sửa sau được không ạ?

Sau đó, chả biết thầy Sánh có nói với họ không mà không thấy ai nói lại chuyện phân nhà cho nó nữa.

Bẵng đi vài tháng, anh Trần gọi cho nó:

- Thế không có tiền sửa chỗ Tây Sơn à? Anh có căn nhà 40m2 ở Chương Dương, mẹ con dọn đến mà ở, anh chị ở trên phố không dùng đến, bao giờ có tiền trả cũng được. Hồi cơ quan phân anh phải nộp tiền hoàn thiện hạ tầng và làm cái cầu thang ngoài, cơi thêm một gian tầng 2, hết bốn mươi triệu khi nào có thì gửi anh. Anh bảo Văn phòng làm giấy tờ sang tên cho em. Em về, chỉ đôn nền lên một tí chắc vài trăm ngàn thôi, lo được, đúng không?

Thầy Sánh cũng dẫn nó đến khu đấy xem. Thèm lắm, nhưng, nó chỉ biết ngập ngừng cảm ơn anh vì kể cả anh cho nợ thì cũng phải có tiền mở lối vào nhà, lợp lại mái tôn tầng 2, làm cửa sổ... chắc cũng phải mười triệu.

Những năm 2000, cơ quan có dự án đất Xuân La, phân cho cán bộ, theo thâm niên và ưu tiên những người chưa có nhà. Nó tự loại mình khỏi danh sách vì đã có nửa căn hộ tự mua, đứng tên mình, ở Bùi Ngọc Dương nên không làm đơn. Lúc lên danh sách công khai, mới ngã ngửa, hóa ra anh em quanh nó, nhiều người tiêu chuẩn còn chẳng bằng nó, vẫn được phân đất. Bây giờ nhiều anh chị vẫn còn ở đó, nhưng cũng có nhiều anh chị bán ngay, kiếm chênh lệch.

Ngồi kể lại, mới thấy bản thân dù có thông minh, nhạy cảm, khéo ăn nói mà chỉ nhăm nhăm làm tốt chuyên môn, quá thật thà, ngây thơ thì cơ hội làm giàu ngay trước mắt cũng sẽ đánh mất.

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.