- Trang văn
Những chuyện chưa biết hết
Chủ nhật - 13/07/2025 21:26
(Ảnh: Phương Thủy)
NHỮNG CHUYỆN CHƯA BIẾT HẾT
(Nguyễn Phương Thủy)
Phần I
Nhìn cái mặt nó sao thấy ghét. Cười suốt ngày. Cặp môi đầy, răng trắng muốt nổi bật trên khuôn mặt dài, da nâu. Nó đấy. Cái thằng bạn trong lớp học nghề của mình. Chẳng hiểu sao nó lọt vào đây. Đi đâu, ở đâu nó cũng nổi bật lên như một đóa hướng dương giữa đống cỏ bụi xụi. Mấy thằng chơi với nhau, đứa nào cũng nhem nhẻm đen, mấy đứa cậy miệng cả ngày cũng không được câu nào, mấy đứa nghe tiếng con gái đã đỏ mặt lên. Mẹ khỉ, nó nâu như mình, ừ da nó bóng hơn, mịn hơn (thì đã sao?), răng mình cũng trắng chẳng kém gì răng nó. Mình vẫn được tiếng là nhanh nhẹn hoạt bát (mồm miệng đỡ chân tay), nói chuyện có duyên. Thế mà… mẹ khỉ! Giờ mình lẫn vào cái đống đèn dầu lờ mờ, hôi hôi, bẩn bẩn còn nó như cái bóng điện rực sáng. Hễ rủ nhau đi sang đám con gái chơi là nó cứ nhơn nhơn cái mặt đẹp ra cười nói, chẳng nhường đèn dầu hay bếp củi là mấy thằng còn lại gì hết. Con gái thì còn phải nói, cứ như ong dính chặt vào nhị hoa, hút lấy hút để. Chúng nó dán mắt vào mồm vào miệng nó, làm duyên làm dáng, õng õng ẹo ẹo, vuốt ve tóc mai, đánh mông đùng đùng đi qua đi lại… Càng nghĩ càng bực. Càng nghĩ càng thấy ghét. Mà ghét cũng phải để trong lòng, không kiếm chuyện cà khịa với nó được. Thế mới khổ chứ. Nó được các bạn quý. Nó hiền, không cãi cọ gì với ai bao giờ, nhờ cái gì cũng giúp. Chỉ phải mỗi cái tội đẹp trai, gái thích. Chơi với nó cũng vui vui, tếu táo. Ờ mà nó là con ông trưởng phường ở thị xã. Nó là trai thị xã. Dáng dong dỏng. Cao hơn đám đèn dầu củi bếp ít nhất là nửa cái đầu. Những mét bảy mấy ấy. Đôi bàn tay thì ngón thon dài, thư sinh chết người. Chữ nó đẹp như múa… Hm… Mẹ khỉ! Sao nó lẫn vào cái đám mình làm gì để cho… Gái chỉ nhìn thấy nó nữa thôi?!
Mười bảy tuổi! Ừ nó kém mình một tí nhưng mà sướng từ nhỏ nên có biết khôn ranh là gì đâu.
- Hê! chúng mày ơi vào quán nước này đi! Cô chủ quán xinh đáo để.
Thằng Biền, hiền như cục đất gọi cả bọn, tay chỉ trỏ vào một quán nước bên đường. Một vũng nước đầy hoa dại cỏ dại ngăn cách nó với mặt đường nóng bỏng dưới nắng hè. Mái lá nâu xuộm. Ba cái ghế băng méo mó bao quanh một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là mấy cái lọ kẹo vừng, chén uống chè xanh, đĩa lạc luộc xam xám vỏ. Sau chiếc bàn là một mái đầu đang lúi húi cúi xuống làm cái gì đó. À, cô chủ quán đấy, tay đang cầm một cuốn truyện.
- Vào thì vào! – Nó nhanh nhẩu, vẹo cái vai rất duyên lượn xe đạp qua cái ngõ ngắn rợp hàng thông chui vào quán.
Mẹ khỉ! Thế đấy! Nó lại sáng trước bọn mình rồi. Cô gái ngẩng mặt lên… Chao! Thằng Biền nói đúng. Của lạ. Sao mà đẹp thế. Đôi mắt to, sáng, như vầng bán nguyệt nhìn khách. Hàng mi vút lên như áng mây báo hiệu giông tố. Hm, sao tự nhiên mình lại văn hoa thế nhỉ. Nhưng mà thật thế, nhìn vào đôi mắt ấy mình cũng thấy nao nao như đứng trước biển, sợ bão về. Bão cuộc đời ấy!
06.07.2025
(còn nữa)