
- Trang văn

Người bạn gái
Chủ nhật - 12/07/2026 08:09

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
NGƯỜI BẠN GÁI
Dũng là một học sinh khá, lại là tổ trưởng tổ 3, nên tôi đề nghị thầy giáo cho sang tổ Dũng để học.
Tôi cắp sách tới nhà Dũng học nhóm. Bước vào nhà, tôi thấy thằng Nam, thằng Hà chụm đầu bên nhau, hí hoáy viết. Tôi đến gần thì thấy chúng chép bài của Dũng. Thảo nào mỗi lần kiểm tra bài tập cả lớp chỉ có vài điểm chín, điểm mười, mà hai “ông tướng” này lại được mới lạ chứ! Tôi lấy bài ra nhờ Dũng giảng hộ. Nó nhăn nhó và chia ra một bản nháp:
- Khỏi phải giảng. Đằng ấy nhìn vào đây mà chép này!
Không dẹp được nỗi bực mình, tôi quát to:
- Mình thèm vào làm cái trò ấy!
Nói rồi tôi chạy thẳng về nhà.
Ba đứa nhìn theo tôi như muốn nói: “Người ta đã làm mình chỉ chép lấy mà còn làm ra vẻ…”. Hôm sau, tôi đề nghị thầy giáo chuyển sang tổ khác. Thầy nói với vẻ không hài lòng:
- Ở lớp có bao tổ, đã ba tổ em không vừa ý, chỉ còn tổ bạn Mây nữa thôi, em có vào thì vào?
Tôi thẹn đỏ mặt. Trong ngực đập dồn dập. Chẳng nhẽ một đứa con trai như tôi phải chịu sự chỉ huy của con gái? Tôi đang miên man suy nghĩ thì cái Mây đứng dậy nói:
- Thưa thầy! em nhận bạn Hòa vào tổ em ạ!
Tiếp theo đó là tràng vỗ tay của bọn con trai. Và có tiếng trêu chọc:
- Đúng rồi! Hòa với Mây một tổ còn gì bằng.
Tôi cúi đầu, mắt gườm gườm nhìn bọn con trai như nói: “Chúng mày cứ nhớ đấy!”
Cuối buổi học, tôi ở lại theo lời yêu cầu của Mây:
- Hòa này, mình hỏi thật nhé, bạn rỗi vào lúc nào?
Đang lúc buồn bực tôi cau có trả lời:
- Chả có lúc nào rỗi cả. Chỉ có tối thôi.
- Ừ, tối mình đến nhé! Mày vẫn ở tổn nói.
Tôi ừ cho qua chuyện rồi cắp cặp đi thẳng về nhà.
Tối hôm ấy, tôi vào bàn học. Nhưng bài toán khó, tìm mãi vẫn không ra cách giải. Ngoài trời cơn mưa mùa hè bất chợt trút xuống rào rào. Sấm đấm thùm thùm. Sét vẽ những con rắn con rồng lên bầu trời. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Bỗng có tiếng rũ áo mưa đánh phạch ngoài cửa. Tôi nhìn qua cửa sổ và bắt gặp khuôn mặt trái xoan, trắng trẻo của Mây.
- Sao mưa thế này mà Mây vẫn đến?
- Vì mình đã hẹn với Hòa rồi!
Mây bước vào chỗ học tập của tôi:
- Nào chúng ta học đi, không muộn rồi!
Mây giảng cho tôi bài toán vừa rồi. Chỉ trong một lát, tôi đã hiểu ra và giải thành thạo.
Tôi tiễn Mây về. Trời vẫn còn lất phất mưa. Bóng dáng của Mây nhỏ dần, nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau lùm cây.
Giờ toán hôm sau, thầy giáo gọi Nam lên chữa bài. Cầm viên phấn trong tay, Nam vẫn đứng như trời trồng trên bục giảng.
- Bài em làm trong vở đây, mà sao lên bảng em không viết được? Thầy giáo hỏi, Nam đứng im không nói.
- Em nào làm hộ bạn Nam bài này?
Tôi giơ tay. Tôi chỉ thấy Dũng nữa là hai. Còn Mây, nó không giơ tay. Tôi chợt hiểu ra: Mây không muốn chơi trội. Tôi định hạ tay xuống thì nghe tiếng thầy gọi:
- À! Em Hòa! Em lên bảng đi!
Sau tiếng gọi của thầy là một giọng nói nhỏ của Mây:
- Hòa ơi! lên đi!
Tôi bước lên bảng.
Giải xong bài toán, tôi thở phào sung sướng, gạt mồ hôi trên trán và nhận điểm mười về chỗ. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt đầy khuyến khích. Còn Dũng thì cúi mặt xuống với vẻ ngường ngượng. Ánh lên từ đôi mắt với niềm vui hơn cả là Mây - người bạn gái tổ trưởng của tôi.
Thị xã, ngày 27/6/87
Tô Yến, 13 tuổi
Thái Bình



