• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Tết ùa vào nhà... không kịp đỡ

Thứ bảy - 14/02/2026 12:55






TẾT ÙA VÀO NHÀ… KHÔNG KỊP ĐỠ

Tác giả: Thanh Bình

Sâu về quê ngoại, Mèo cũng về Bắc Giang, nhà vắng, thiếu đi 50% các cuộc hẹn hò với con cái, tự dưng, cứ nguội ngắt. Sáng dậy, rủ nhau đi ăn, nhớ cháu, bà mượn giọng điệu của Sâu dí dỏm:

​- Ông ơi, mình đi đi…!

​- Ừ, mình đi nhé! Sâu cho ông cọ râu một cái nào!

Ông nói giọng như với Sâu, rồi tranh thủ dí sát cái cằm lởm chởm râu bạc vào mặt bà. Một thoáng bất ngờ, bà già, bất chợt, mặt bừng đỏ như thủa 18-20, phản xạ tự nhiên, bước vội ra hành lang, rồi bật, tức thì:

- Dở hơi à? Đi mau!

Thế rồi hai tên già lại rí rủm, rí rủm ghẹo nhau đến tận thang máy.

Bất chợt, có tiếng chuông điện thoại:

​- Nàng ơi! Có nhà không? Qua tôi đi, ưu tiên tôi ốm.

​- Ưu tiên ốm nên hoãn họp còn gì. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Quên hẳn cái vụ Chương trình đi cho đầu óc nó thảnh thơi.

​- Ừ, nhưng không quên được ý. Thôi, bà qua tôi, bọn mình chốt cho bà con còn chạy, chứ dân chuyên môn, nhà nào cũng mong có đầu bài rõ ràng, tranh thủ Tết cày máy, bà lạ gì!

​- Ừ, tôi cũng biết thế… nhưng ai lại đến nhà, ngày Tết, lại lúc bà ốm mà bàn việc, ông ấy lại mắng tôi thì chết.

​- Ông nhà tôi á, không đâu, bà cứ sang đi. Dắt cả ông nhà bà sang. Hai ông ấy trà cháo buôn chuyện, tôi với bà làm việc.

​- Cơ mà… Ông nhà tôi ngại đi chơi lắm, ngại kết giao, xã giao lắm, nhất là khoản chờ đợi vợ làm việc… Tết mà ông ấy giận thì cô đơn lắm.

​- Thì giống ông nhà tôi mà. Nhưng …

​- Thôi, không phải nhưng nữa… Ăn sáng xong, nhà tôi qua. Bà quản việc còn ghê hơn cả tôi nữa.

Ngắt máy, nó quay sang khẽ khàng, nịnh chồng, kiểu rất “huyện giao”:

- Tí ăn xong, Ba cho em đi chơi tí nhé, qua chung cư Thanh Hà một lát nhé. Sang có việc khoảng 30 phút thôi, rồi về. Ngày Tết, chỗ thân, bên ấy cũng chỉ có hai vợ chồng già, Ba lên cùng cho vui.

Hix! Nó quen viết Tờ Trình từ ngày ở Bộ GD&ĐT và Viện KHGD VN, nhưng nói thật, trình sớ với chồng bao giờ cũng kĩ càng, nắn nót nhất. Mấy đứa em/đứa con và vài đồng nghiệp thân, có lúc nghe được nó nói chuyện xin phép, nhờ vả chồng, ngạc nhiên lắm, vì quen thấy nó ở đâu cũng dõng dạc, mạch lạc, ăn to, nói lớn, ít thấy nó lí nhí, nhẫn nại như vậy.

Nghe nó nói, chồng nó, giản dị, như mỗi lần vẫn thế:

- Ở đâu, có định vị không? Biết lối nào mà đi!

- Có, em xin định vị, gửi zalo cho anh rồi đó!

- Để xem! Chắc gì đã có chỗ đỗ xe mà lên.

- Em thấy bảo đỗ xe thoải mái lắm. Còn, lỡ mà không có, thì ba cứ về, lát em tự lo, mà có khi nhà hắn lại đưa em về, chu đáo lắm.

- Thế cứ xác định tự lo đi!

- Vâng!

Đi chừng 10 phút. Nó nhấc máy hỏi bạn về chỗ đỗ xe. Vì hỏi chỗ đỗ xe nên bật loa ngoài cho ông xã nghe luôn:

- Ui, đỗ xe thoải mái, bạn cứ đến tòa thứ 3 từ đường vào, đỗ chếch chỗ siêu thị Đức Thành, thoải mái nhé. Nhà mình ở…

Rồi cũng đến nơi:

- Tòa nào? Nhìn đi, đây còn phải nhìn đường, biết tòa nào mà dừng!

- Em đang nhìn đây ạ! Đây tòa này…

Ông xã vù lên, qua tòa nhà, xuống xe, rút điếu thuốc, hút như ăn vã, chẳng nói chẳng rằng. Trời rét cắt da cắt thịt, có điếu thuốc thật sự rất ấm áp. 

Nó sợ chết khiếp, chẳng biết nó làm gì mà bị ông xã giận. Những lúc giận hay khó chịu ông xã nó thường im lặng và chỉ tập trung vào cảm xúc của bản thân. Nó xuống xe, đóng cửa xe nhẹ nhàng hơn bình thường, lang thang đi tìm siêu thị Đức Thành, tìm lối lên tầng. Đi ngược lại khoảng 100m thì thấy, nó nhắn tin:

- Ba cho xe ra đằng trước này… rộng lắm.

Nhắn xong, nó thò mặt ra đầu hồi, vẫy vẫy chồng.

Ông xã mở cốp, xách túi bưởi, cùng lên tầng.

Thú thực, lần nào như thế, nó cũng vô cùng hồi hộp và sợ hãi. Sợ lên rồi, ông ấy không vui, không hợp tác với bạn bè… thì xí hổ lắm.

Ông xã nói là kiểu người như vậy. Ngày mới lấy nhau, mẹ chồng nó dọa: 

- Người này, “dùi đục chấm mắm cáy lắm” đấy; mà đàn ông họ Bùi họ chỉ quan tâm việc của mình thôi, không nghĩ cho ai đâu.

Nó ngạc nhiên lắm. Vì nó thấy ông xã thông minh, khả năng tự học, tự mày mò rất siêu, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh hay các công việc đòi hỏi kĩ thuật máy móc, sự khéo léo của đôi tay đều rất ổn. Dân tự nhiên nên mạch lạc, rõ ràng. Văn viết rất tốt. Văn nói cũng oke mỗi tội kiệm lời. Mọi người bảo, tại quen làm việc trong im lặng với máy móc nên ngại tiếp xúc. Từ ngày nghỉ hưu, thêm thú vui xem youtube, nghe chuyện địa chính trị thế giới, trong nước, nên năng lượng ngày càng dồi dào. Ở nhà hai người, thực ra ông xã là người nói, nó là người nghe. Những khi nói cho vợ nghe hay điện thoại cho mẹ ở quê hay buôn bán chat chít với gái cưng là ông xã nó quên luôn cả món ghiền thuốc lá.

Ông xã hay lựa, chiều theo ý nó. Ngày chọn lên chung cư, nó bảo:

- Em bận nên chắc vẫn thuê người dọn nhà!

Ông xã đơn giản:

​- Không phải thuê, ở nhà đất nhiều tầng đau chân không leo được, chứ có mấy chục mét vuông, lại một sàn, đây làm được. Mà để đây làm, tên ấy lào quào không sâu, không sạch.

Nó đi làm tít mít, ông xã ở nhà, đi siêu thị nấu cơm dẻo, canh ngọt  mà còn không khiến vợ đóng góp vì: 

- Đây đã tính hết cả rồi, nghỉ mà sống khó khăn ai dám nghỉ!

Lúc ông xã còn đi làm, nó thuê lái xe riêng đưa đón, đi khắp nơi, sớm tối, ông xã đều một mực tin tưởng. Khi nghỉ hưu, tự gọi vợ trao đổi nghiêm túc:

​- Bây giờ nghỉ hưu rồi, đi đâu thì đây đưa đi, không cần thuê xe đưa đón nữa. Cũng không cần lo tiền, khi nào đây không lo được khắc nói.

Thế là, auto từ đó ông xã đưa đón đi làm, đi chơi, đi về quê và đưa đón cháu.

Ai nhìn vào cũng xuýt xoa đời nó sao mà viên mãn. Chồng nuôi – Chồng chăm – Chồng chiều đủ cả.

Chỉ tại cái Camera và con AI bây giờ bắt lỗi kinh quá…Mức phạt cũng chát quá, bị mấy lần, toàn chục triệu… nên ông xã đâm kinh.

Cũng từ ngày ấy, nó có thêm nỗi sợ bị chồng sậm sựt từ chối đưa đi chơi, đưa đi làm, ….Nó có thêm thói quen để ý sắc mặt của chồng, để lựa.

Nhưng vợ chồng thì không tránh khỏi, nên nó chấp nhận sống chung với “nỗi sợ” chứ chả lẽ, ăn sáng xong lại bảo anh về đi, em bắt grab đi công việc thì dở quá mà chở nhau đến chân nhà bè bạn rồi lão quay về thì còn dở hơn. Thiên hạ đầy người tò mò, nó hay phải đối diện với câu hỏi:

​- Ông xã đâu?

​- Ông xã chị không đến à?

​- Thế chốc chị/bà/cô lại grap về ạ?

​- Ông xã nhà cậu hay nhỉ?.v.v.

​Những người thân thiết hiểu tính ông xã nó thì chọn cách không làm phiền. Đến chơi với nó, thường chọn coffee cùng nhau rồi chia tay. Những cuộc vui và hội ngộ, hạn chế mời cặp đôi, để nó không cần giải thích vì sao đi một mình.

​Cũng có người vô duyên lắm, mỗi khi thấy nó một mình, cứ hỏi đi hỏi lại, đến 3-4 lần, sau vẫn hỏi rồi buông câu: ÔNG ẤY LẠ NHỈ.

​Ông xã nó đúng là cũng lạ, nhưng cũng nhiều người lạ lắm chứ bộ.

Đến chung cư Thanh Hà, hai vợ chồng lên tầng, tìm nhà. Đây rồi. Nó bấm chuông. Bạn nó tiền đình nằm trên giường, ông chồng ra mở cửa. Nó đỡ túi bưởi từ tay chồng mình, nhanh nhảu chào, nhanh nhảu bước vào, đặt lên bàn ăn, ngay sau vách bàn nước, thuận chân đi vào phòng trong, bạn nó ngó đầu ra… Hai đàn bà, một dân văn, một dân nghệ thuật, rau ráu một lúc mới nhớ có hai ông chồng ở ngoài kia, lò dò dắt nhau ra. Trà đã pha xong. Hai ông đã rào rào chuyện AI, capcut, cách làm video, lồng tiếng, ghép nhạc ... Lòng nó tự nhiên nhẹ bẫng, thanh thản lạ. Bốn tên già uống trà, ăn hạt, buôn chuyện. Thấy hai ông chồng bon mồm, hai bà vợ rút vào phòng thư viện, bàn chuyện khoa học. 30’ rồi 60’, 90’…ngó ra, bên ngoài hai ông xã vốn cùng kiệm lời vẫn đang tranh nhau nói, tay vung tay vẩy, không dứt. Bạn nó bảo:

- Đấy, bạn cứ lo. Đàn ông họ có chuyện của họ, còn vui hơn bọn mình ấy.

- Ừ, tôi nhẹ cả người bà ạ. Nhà tôi sống kiểu tự do, không ai gò ép ai, nhưng lại rất thương nhau, một người thoáng không hài lòng là người kia buồn mất ngôn ngữ. May quá… hai ông ấy hợp chuyện. Tết không lo bị giận. Bà biết đấy, nhà có hai người, một người lặng, một người mất hứng, là như nấm mồ, nói gì Tết.

- Thế giờ có Tết chưa?

- Tết rồi. Tết ùa vào nhà bà, dạt dào trong lòng tôi – Nó hài hước với bạn, rồi hai đứa trở ra, lũ 4 tên còn ồn ào lúc nữa mới chia tay.

14h00 chiều, con trai gửi ảnh:

- Con và Sâu lên xe rồi nhé. Tối ăn cơm với ông bà ạ.

15h00, con dâu nhắn trong nhóm gia đình nhỏ:

- Bố con Sâu đi rồi mẹ nhé. Mẹ cho bố con Sâu ăn Tết muộn với Ông Bà ạ!

Tỉnh ngủ, nó chạy ra phòng khách:

- Sâu đang lên rồi, chắc 3-4 h00 tới Hà Nội. Để em nhắn nhà Trí Linh sang cả cho vui. Nhà Tuấn Anh về quê chưa thấy í ới gì nhỉ!

- Ừ, nhà Tuấn Anh chắc mai mới lên.

Chẳng có gì đặc biệt, nó lôi túi cá trong ngăn đá bỏ ra cho rã đông; gọt mấy củ su hào lát nhờ chồng nạo nhỏ; loay hoay chọn hành, thì là, ớt bỏ ra cái rá nhỏ… thôi chết, chưa có gì nấu canh chua. Nhà có con dâu thật tốt. Nó nhắn tin:

- Con không cần sang sớm, nhưng khi sang nhớ mua cho mẹ gói me nấu canh cá chua nhé.

- Vâng mẹ! – Con dâu trả lời trong nốt nhạc.

Nó lẩm bẩm:

- Canh cá chua, rau sống, su hào xào, sườn chua ngọt, ba tính được chưa?

- Ừ, đơn giản thôi, dễ ăn là được… Đã có cái gì cho con Sâu chưa?

- Em làm thêm đĩa xúc xích, nếu Sâu không ăn cá ăn sườn thì có xúc xích.

- Thế là được rồi. Mới 2h chiều, làm gì mà xốn xang, ngồi đây… uống trà đi, pha rồi đấy.

- Ba pha rồi à?

- Ừ, pha rồi, uống đi cho nóng.

Uống trà, rồi nhấp nhổm, đứng lên, ngồi xuống, ra ra vào vào từ 15 – 18h00 chiều. Lấy cớ chiên cá, nó bất chấp quy định khu chung cư mở hé cửa … đợi Sâu và các con.

Rồi Sâu ùa vào. Xa nhau hai ngày mà nhớ quá. Nó buông bếp kệ con dâu bầu bí và hai con trai, hít hà và quẩn quanh với cháu. Trong khi đó, ông xã vẫn yên vị ở đúng chỗ đó trên sofa, tay phải di di chuột, tay trái đỡ cái bàn phím, mắt đăm đăm nhìn lên màn hình tivi (kết nối với máy tính), say sưa với công việc lập trình cùng AI. Nhưng trình của lão bây giờ cũng theo AI lên cao hơn khéo léo lắm, vẫn vừa làm vừa đánh tiếng với các con, và vươn cằm cho Sâu thơm.

Cứ thế, Tết từ sáng, qua chiều, có bạn, có con, có cháu, lại thêm ông xã vui vẻ nhẹ nhàng, biết chiều ý vợ… lòng nó cứ vui phơi phới


Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.