
- Trang văn

Tổ ong
Thứ tư - 18/03/2026 08:41

(Ảnh: Pixabay)
TỔ ONG
Bây giờ, những cơn mưa thỉnh thoảng chợt đến rồi lại đi, để lại cho xung quanh bầu không khí trong lành, dịu nhẹ. Đàn chim bay lượn trên thành phố yên tĩnh. Dòng sông hối hả chảy về xuôi, tiếng còi tàu tu tu rộn rã. Gió lay động các cành cây. Hoa phượng vĩ chói ngời sắc đỏ.
Triền sông Trà mùa này vẫn còn lũ. Nước cuồn cuộn như trăn trở điều gì. Trên dốc mòn nhỏ xuống sông, ven vệ đê có một tổ ong vò vẽ. Những con ong hối hả bay đi, bay về, chui ra chui vào cái tổ tròn tròn, nâu nâu nằm sát bờ cỏ.
Tụi trẻ con nô nghịch tắm sông, hò hét chẳng để ý gì đến xung quanh. Như một lũ vịt con, chúng hụp lặn, đạp nước tứ tung.
Chán chê, chúng kéo nhau lên bờ chơi. Chợt một thằng nhóc nhìn thấy cái tổ ong, nó kêu lên:
-Tổ ong kìa, chúng mày ơi!
Lũ trẻ xúm lại xem xét sau khi đi vòng xung quanh, một thằng trán dô có vẻ “đàn anh” quyết định:
-Chúng mày mang gạch lại đây!
Mấy đứa lau nhau đi lấy về một đống gạch đá. Thế là một trận mưa gạch rơi xuống tổ ong. Mặc cho ong đốt, chúng cứ lăn xả vào ném. Đến khi đàn ong bay tan tác thì mới hân hoan chạy về.
Ngày hôm sau, trên đống gạch đá cũ, đã thấy những con ong tíu tít bay về lộn xộn. Lũ trẻ không chịu thua., Chúng kiếm đâu ra một đống bùn, đất sét. Thế là những cửa tổ bị bịt kín. Lũ trẻ reo mừng và không mảy may xúc động trước việc làm của mình, bắt đầu xuống sông tắm. Những con ong cũng từ xa bay về tổ rồi ngơ ngác bay đi.
Ba ngày trôi đi thật nhanh.
Lại bóng những con ong bận rộn, mải mê làm việc như không có việc gì. Ở cửa tổ mới, những chú ong vẫn đứng gác nghiêm ngặt.
Bọn trẻ lại mang đầy lá, cành khô và mùn cho vào tổ ong. Ngọn lửa bùng lên, phút chốc cả tổ ong biến thành một đống lửa ngùn ngụt. Những con ong hốt hoảng bay mất, không ít con ong chết thiêu trong ngọn lửa hung tàn. Không nghi ngờ gì nữa, một sự thiêu hủy hoàn toàn. Chỉ một lát, cái tổ đã trở nên đen sì trên nền cỏ vàng úa, từ xa đã nhìn rõ vệt đen xám xịt, màu của chết chóc.
Rồi một tuần sau.
Nếu như ai nhìn kỹ lại thấy ven bờ có những đốm nâu xăng xái, tíu tít. Một cái tổ mới tròn trịa nâu nâu lại được đắp ngay bên cạnh cái tổ cũ. Đàn ong hối hả theo nhịp lao động, dường như chưa có trận hỏa hoạn xảy ra bao giờ.
Đến bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh của chính mình trong đám trẻ nhóc ấy và đàn ong. Rồi sau đó, đàn ong còn bị phá nữa không? Tôi không biết vì tôi không đến đó một lần nào nữa, nhưng kỷ niệm về đàn ong ấy tôi không thể quên. Loài côn trùng mà như thế: còn con người - con người chúng ta liệu có vượt qua được những phút giây như vậy không?
Trại hè 1990
Bùi Thúy Hà, 14 tuổi,
thị xã Thái Bình



