
- Truyện ngắn

Điều băn khoăn
Thứ bảy - 04/07/2026 09:38

(Ảnh: Kim Anh)
ĐIỀU BĂN KHOĂN
Nghỉ hè, bố đưa hai anh em Minh và Hạnh về quê nội chơi. Trước khi trở về Thị xã, bố dặn anh em Minh ở nhà với ông bà phải ngoan, giúp ông bà làm những việc vặt, nhất là không được trèo cây và ra sông tắm. Một tuần sau, bố lại về.
Ông bà nội năm nay đều đã ngoài 70 tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Hai cháu về chơi, ông bà như trẻ ra. Chả là, ông bà chỉ còn mỗi bố
Minh là chỗ dựa về tình cảm. Hai bác Minh đều đã hy sinh ở chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bàn tay nhăn nheo của bà cứ sờ nắn mãi thằng cháu đích tôn và cô cháu gái. Còn ông thì ra vườn trầy về cho các cháu nào roi, nào vải. Nhưng kìa, lạ thật, dỗ mãi chúng mới chịu ăn. Vừa cắn được một miếng, chúng đã nhăn mũi kêu rằng vải thì chua, roi thì chát, rồi ném tuột ra vườn. Minh bảo: ”Ở trên ấy, bố mẹ chúng cháu toàn mua vải thiều, táo tây, nho tươi và dưa hấu về, ăn rồi còn đâu bỏ vào tủ lạnh. Ông cũng phải bỏ vải và roi vào tủ lạnh đi, kẻo héo hết". Ông ngạc nhiên đăm chiêu như cố hình dung xem "tủ lạnh” nó thế nào nhì?
Buổi trưa, bà sang tận chợ làng bên mua cua về nấu canh. Trời nắng nực, có bát canh cua thì bọn trẻ tha hồ thích. Thấy bà kỳ cạch, Hạnh bảo: "Khiếp! Sao bà không mua canh cua nấu sẵn ấy. Đáng bao nhiêu”.
Đến bữa ăn, tự tay bà múc canh vào bát của Hạnh. Nó giẫy nẩy lên: “Cháu không ăn đâu”. Bà gặng hỏi, nó nói: “Lúc trưa cháu xuống ao lắm, bà giặt quần áo cho, cháu, xong bà lại rửa rau ở đấy nữa. Cháu chẳng muốn ăn đâu”.
Mới chưa đầy một ngày, nghe chừng anh em cu cậu đã sốt ruột tợn. Chiều đến, Minh hỏi ông: "Quán Ka-ra-ô-kê ở đâu hở ông ?”
Ông tròn mắt chẳng hiểu thằng cháu nói tiếng Tây, tiếng Tầu gì: "Cháu bảo sao, Ô-kê là cái gì”. Minh chau mày rồi phì cười: “Ka-ra-ô-kê ấy mà, để cháu tập hát. Từ khi nghỉ hè đến giờ cháu thuộc được khối bài rồi, này nhé…”. Rồi Minh nghêu ngao hát, ông bà nghe nhưng không vui, chỉ lắc đầu. Ông lại dỗ dành: “Để ông mở đài cho cháu nghe chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi”. Minh lại phì cười: “Ông ơi! Thà chúng cháu đi hát Ka-ra-ô-kê và chơi trò chơi điện tử còn hơn. Ai lại ngồi ở nhà mà nghe đài, tù chân lắm.”
Đêm, tiếng quạt mo vẫn phì phạch đều đều. Hai ông bà hầu như chẳng chợp mắt. Ông bà chỉ lo trời nóng thế này mà không có quạt điện chúng ngủ làm sao? Còn Minh và Hạnh thì bứt rứt không yên. Chúng muốn trở về thị xã lắm rồi. Ở quê thật buồn, thiếu đủ thứ chúng cần, chẳng có chỗ chơi nào vừa ý. Cả lũ bạn cùng tuổi kéo đến nhà, chơi với chúng cũng “không hợp”.
Cả ông và bà chẳng thể nào hiểu nổi, hơn một năm nay, kể từ khi bố mẹ chúng buôn bán phát đạt, các cháu ông thay đổi nhanh đến thế. Buổi tối chúng tản mát đi chơi thật khuya, rồi sáng mai thức dậy thật muộn. Bố mẹ chúng bận với quầy hàng, thường quẳng tiền cho chúng "tự lực cánh sinh”. Chúng thích gì được nấy, cốt là “cho xong chuyện" để còn “làm ăn”. Chúng không thích gần ông bà, bởi ông bà “cổ lắm”. Mải chơi, chúng cũng chẳng chịu học, mà cũng chẳng có ai bắt chúng phải học cả.
Minh và Hạnh cứ nằng nặc đòi về, dỗ mãi chúng cũng chẳng nghe. Thôi, ông đành phải đưa chúng ra ô tô về vậy. Bà tiễn ba ông cháu rõ xa, hai khoé mắt mờ đục buồn bã nhìn theo mãi.
1990
Minh Yến
Thái Bình



