
- Truyện ngắn

Hối hận
Thứ hai - 05/01/2026 07:32

(Ảnh: Pixabay)
HỐI HẬN
Những âm thanh thánh thót, dìu dặt từ tay tôi lan ra vang khắp ngôi nhà xinh xinh, tràn qua cửa sổ làm run rẩy những cánh hồng nhung đỏ thắm, rung rinh cành hoa lý phớt vàng, lắc lư chùm hoa quất trắng ngần. Hòa vào làn nhạc đó là tiếng ngâm thơ trong vắt và êm đềm của Mai Anh - bạn thân tôi:
… Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc…
Tiếng đàn lại quyện vào tiếng thơ Tôi đàn. Mai Anh ngâm thơ. Tâm hồn chìm đắm trong âm nhạc nên tôi không nghe thấy lời mẹ tôi dặn trước khi đi làm: “Cho em ăn cơm sáng xong, nhớ đun ấm nước để nguội cho em uống, mẹ đã đặt ấm nước lên bếp rồi đấy!”.
Rồi mẹ đi làm, không để ý là tôi không nghe thấy, mặc dù mồm tôi cứ “vân” tràn đi.
Ăn xong bát cơm, cu Ái lấy tay áo lau mồm rồi xách quần mải mê chạy ra ngõ cho chiếc diều đuôi gà bay lên. Tôi đang ngẩn người nhìn theo chiếc diều đuôi gà thì nghe Mai Anh giục:
- Kìa! đàn lên chứ!
Tiếng thập lục lại réo rắt và tiếng thơ lại ngân vang.
Đàn xong, căn nhà trở lại yên tĩnh lạ thường. Mai Anh tự dưng hỏi tôi;
- Mai Lan, cậu thích chơi đàn gì?
- Piano.
- Tay cậu có hợp không?
- Tớ cũng chả biết, còn tùy theo năng khiếu âm nhạc chứ.
- Không! Theo tớ thì tùy theo tay.
Thế là nó với tôi cãi nhau ầm lên. Mặt đứa nào cũng đỏ gay. Cu Ái về giữa chừng, chấm dứt cuộc tranh luận vớ vẩn ấy. Nó gào lên:
- Chị Lan, cho em uống “lước”!
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra ấm nước mẹ đã đặt lên bếp từ lâu. Tôi vội chạy xuống bếp thì… ôi thôi bếp đã tắt ngấm tự bao giờ. Chống tay vào thành bếp tôi phồng miệng thổi lửa, nhưng củi đã tàn, chỉ còn lớp tro trắng mờ bay lên loạn xạ. Đã thế, thằng Ái cứ lèo nhèo sau lưng lưng tôi:
- “Lước” đâu? “Lước” đâu?
Chả là mọi ngày nó đòi cái gì là có ngay, quen được cả nhà chiều rồi. Tôi đành khất nó:
- Em đợi chị một tý nhé!
- Ứ ự! Không đâu!
Nó níu lấy tay tôi, rồi đu người lên, bá lấy vai, bắt tôi lấy cho nó bằng được. Tôi tặc lưỡi nhìn nó: “Thôi, mình cứ cho nó uống tạm một ca nước lã này đã. Nó khỏe như thế, chả sao đâu”. Thế là tôi rót cho nó một ca. Uống xong, nó lại giơ cái ca đòi rót nữa. Thế có khổ không cơ chứ! Đành phải cho nó một tý nữa. Nghĩ thế, tôi bèn giơ ấm nước rót nhẹ, nhưng nó đã nhanh nhảu đè tay tôi xuống cho dòng nước chảy mạnh, chảy đầy ca rồi giằng vội lấy uống ừng ực ngon lành. Xong, nó lại chạy vụt ra ngõ với chiếc diều trong tay.
Quá trưa. Nắng oi, hoa phượng đỏ nhức mắt, cu Ái mới về. Nó vứt vội chiếc diều vào góc nhà rồi lên giường nằm. Cũng vừa lúc ấy, mẹ tôi về, nét mặt phấn chấn, giục chị em tôi chuẩn bị ra bến xe đón bố, vì bố tôi ở bộ đội vừa được nghỉ phép.
Tôi sung sướng quá, nhảy cỡn lên. Nhưng kìa! Sao mặt thằng Ái cứ đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, bụng trương phềnh lên? Hoảng quá, tôi vội bế nó và vỗ vào bụng. Thấy thế, mẹ tôi lập cập chạy đến:
- Trời ơi! Con tôi làm sao thế này?
Rồi mẹ hớt hải bế Ái chạy ra bệnh xá. Ở đây, bác sĩ đã đoán đúng bệnh và cho uống thuốc. Mẹ tôi đỡ lo, nhưng vẫn trách Ái:
- Mẹ đã dặn con là không được uống nước lã mà sao con cứ uống? Con không nghe lời mẹ à?
Ái im lặng nhìn tôi. Tôi bỗng thấy cay cay trong sống mũi, nước mắt chỉ chực trào ra: “Ái ơi, chỉ có chị mới hiểu làm sao em đau bụng”. Tôi chợt nghĩ và khóc nấc lên.
1979
Phạm Thị Lan Anh
13 tuổi, Đông Hưng, Thái Bình



