• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Khi giận nhau

Thứ năm - 08/01/2026 09:37


(Ảnh: Pixabay)


KHI GIẬN NHAU

Hết tiết thứ tư, tôi ôm cặp lững thững ra sau cùng, uể oải bước giữa hai hàng ổi. Mọi hôm, tôi tha hồ nghiêng ngó tìm những quả ổi tròn vo nấp sau kẽ lá. Nhưng hôm nay cái đó không còn hấp dẫn tôi nữa. Tôi đang bực mình vì chuyện vừa xảy ra. Vào giờ hóa, cái Nga được cô giáo gọi lên bảng kiểm tra. Điều tiên mặt nó hơi tái, rồi sau đỏ dừ. Nó không thuộc bài. Lo cho nó quá, tôi buột miệng nhắc: “Phản ứng trung hòa…”.

Hạnh ngồi cạnh tôi liền quay sang, nét mặt nó nghiêm khắc lạ. Chưa lần nào nó nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc như thế: “Sao lại nhắc bài cho bạn, Hà?”. Tôi quay đi tránh cặp mắt ấy, nhưng lại gặp luôn cặp mắt cô giáo đang nhìn tôi. Tôi đỏ bừng mặt. Tự dưng tôi thấy giận Hạnh vô cùng. Tôi ngồi xích ra nhắc ngoài và cố gắng để không chạm vào tay Hạnh. Giờ ra chơi, tôi ngồi lì một chỗ. Hạnh rủ ra ngoài, tôi biết, nhưng giả vờ hí hoáy làm bài tập, không nghe thấy gì. Tan học, tôi từ từ đi sau. Đằng kia, Hạnh cũng đi chầm chậm, cố ý đợi tôi. Nhưng mặc, tôi rẽ sang lối khác.

Về tới nhà, quẳng cặp sách lên bàn, tôi chẳng rửa mặt, cứ để vậy ngồi vào bàn ăn. Thu dọn bát đĩa xong, tôi giở sách ngồi dưới bóng cây mít học bài. Nhưng tôi có nhét được chữ nào vào óc đâu? Tôi mở sách và dừng lại ở trang giấy có nét chữ tròn đều đặn – chữ của Hạnh. Nó chép bài hộ tôi hôm tôi bị ốm. Tôi nghĩ đến hôm bầu chi đội trưởng. Hạnh trúng với số phiếu cao nhất. Mừng quá, tôi ôm chầm lấy nó, và nó mỉm cười ngượng ngập. Vậy mà hôm nay nó trách tôi, làm cho cô giáo biết.

– Hà ơi Hà! – Bỗng có tiếng Hạnh gọi bên kia lũy tre.

Tôi biết là Hạnh sang học với tôi. Nhưng chợt nảy ra một ý, tôi khẽ nói với cu Hoàn: “Em bảo: chị không có nhà!”. Hoàn nhìn tôi ngạc nhiên, mắt nó như có ý hỏi: Sao lại vậy ạ. Nhưng rồi nó cũng chạy sang nói với Hạnh là tôi không có nhà. Tôi tưởng tượng lúc đó chắc Hạnh sẽ ngạc nhiên lắm và đỏ mặt lên (vốn nó hay thế), rồi thẫn thờ trở về nhà. Tôi thấy thích thú về điều đó.

Thế rồi, tôi tiếp tục nhìn vào sách, nhưng những dòng chữ cứ trôi ra chẳng chịu để tôi ghi vào óc. Rồi tôi thấy buồn quá! Chẳng nói chuyện với ai được. Giờ này bố mẹ đi làm, cu Hoàn đang đào dế ở bờ ao. Chỉ có chú mèo nằm ở hiên giương cặp mắt tròn lên nhìn tôi. Tôi bế nó lên. Chỉ được một lúc, nó trườn khỏi tay tôi và leo tót lên cây cau.

Tôi thở dài đi dưới gốc mít và nhìn xoáy vào đám hoa mười giờ mà Hạnh mới trồng bên bể nước mưa, gió đã lan ra, dây vấn vít bám chặt vào đất. Ngoài bụi chuối, một chú chim chào mào cất tiếng kêu nghe lẻ loi làm sao. Tôi thấy vắng vẻ quá… Như mọi hôm tôi đã ở nhà Hạnh và ngồi chơi chuyền dưới gốc bưởi. Tôi đưa mắt nhìn sang bên ấy, cây bưởi đứng lặng như suy nghĩ điều gì? Trong óc tôi hiện lên rất rõ những tối trăng sáng, tôi và Hạnh cùng trải chiếu ra sân ngồi nghe bà kể chuyện… Một khoảng ân hận vụt đến. Giá lúc nãy mình cứ để Hạnh sang học có phải hơn không. Mình thật đáng trách. Ừ, tại sao mình không dám mạnh dạn nhận lỗi? Biết nhận lỗi cũng là dũng cảm. Tôi muốn chạy sang xin lỗi Hạnh, nhưng đến cổng, chân tôi ríu lại. Tôi vạch lá nhìn sang. Hạnh đang làm gì? Tưới rau hay học bài? Lòng buồn rười rượi, tôi quay về nhà.

Trời vừa sáng. Những tia nắng đầu tiên chập chờn qua kẽ lá. Trời xanh và như cao hẳn lên. “Hà ơi, đi học!” Đúng là tiếng Hạnh gọi. Tôi vội vội cặp sách chạy thật nhanh ra cổng. Nhưng nhìn thấy Hạnh, tôi chợt đi chậm lại, mặt đỏ ứng đều. Một tay tôi ôm cặp, còn tay kia luống cuống không biết để vào đâu. Mấy lời định nói với Hạnh, tôi bỗng quên hết. Còn nó vừa trông thấy tôi, nó đã vồn vã: “Hà làm toán chưa?” Rồi như đã xa nhau lâu lắm, nó khoác chặt lấy tay tôi. Sao lúc này tôi thấy bàn tay Hạnh ấm áp đến thế.

Nguyễn Thị Ngọc Thoa, 15 tuổi

Thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.