
- Truyện ngắn

Cánh chim
Thứ năm - 08/01/2026 09:00

(Ảnh: Pixabay)
CÁNH CHIM
Mấy hôm nay trời mưa rả rích. Tôi đang theo dõi ván cờ giữa bố tôi và chú Bẩy. Bỗng thằng Minh ở đâu chạy lại, hớn hở khoe:
- Anh Hùng ơi, em có cái này cơ.
Thấy hai tay cu cậu giấu ở đằng sau, tôi nghi ngờ hỏi:
- Lại xin tiền của mẹ đi ăn quà chứ gì?
- Không phải! Rồi nó ghé sát tai tôi nói: ở mái nhà mình có tổ chim chích nhé. Về bắt đi.
Hai đứa tôi chạy về. Cái tổ chim nằm gọn trong ống vầu ở đầu hồi. Tôi và Minh bắc thang rồi trèo lên. Tôi vừa thò tay vào thì "vụt", một con chim bay ra, đậu trên cành xoan gần đấy, kêu rối rít. Tôi đã tóm được một chú, nó giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay tôi. Một tay nắm lấy chú chim, còn tay kia bám vào thang, rồi từ từ tụt xuống. Tôi bảo Minh:
- Minh ơi! chạy sang nhà anh Khải mượn lồng về đây.
Thằng Minh chạy đi, một lúc sau đã xách về cái lồng chim xinh xắn. Chú chim nhỏ được thả vào lồng, chú nhảy khắp lồng, rúc đầu vào những khe hở, nhưng khe hở bé quá, cái mỏ của chú cũng chẳng lọt. Chú cứ nhảy lung tung, kêu rối rít. Thấy vậy, thằng Minh bảo:
- Mình phải kiếm chút gì cho nó ăn chứ, anh Hùng nhỉ.
- Vào nhà bốc ít gạo ra đây, giống chim này nó chỉ ăn thóc gạo thôi - Tôi nói rồi thò tay vào bắt chú chim ra, rồi banh mỏ cho thằng Minh đút gạo vào. Con chim chẳng chịu ăn, cứ lè gạo ra. Tức quá, tôi tống nó vào lồng rồi đóng sập cửa lại nói:
- Đã vậy thì ông cho mày chết đói !
- À ! Anh Hùng ơi, hay là treo lồng ở vườn, may ra con chim mẹ nó về nó mớm đấy - Minh góp ý.
- Ừ!
Quả như Minh nói. Trưa nay, có hai con chim già kéo nhau về đậu trên cây chè, kêu rối rít. Chúng cứ vờn đi vờn lại quanh chiếc lồng, mớm mồi cho con. Có lúc, chúng tôi ra, đôi chim cất cánh bay lên cành xoan và kêu hốt hoảng. Con chim mẹ cứ chực bay xuống rồi lại vụt lên.
Suốt chiều hôm đó, con chim mẹ cứ quanh quẩn bên lồng, tìm cách cứu con nó. Con chim bố chốc chốc lại bay đi kiếm mồi.
Cả ngày hôm đó, anh em tôi không phải cho ăn cái gì. Chúng tôi cứ theo dõi mãi con chim mẹ, lúc nào cũng chực tìm cách cứu con.
Đêm hôm đó, tôi không sao chợp mắt được, hình ảnh con chim mẹ cứ hiện lại trong tâm trí tôi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi bàng hoàng, ngạc nhiên trước sự có mặt của con chim mẹ trong lồng. Chắc chim mẹ vào cứu con nhưng chim con còn yếu quá, không đủ sức chui ra khỏi khe hở giữa hai cái nan tre. Chắc là con chim mẹ phá phách để tìm lối thoát cho con, nhưng nó cảm thấy bất lực trước những cái nan tre dẻo dai. Nó không muốn chui ra, nó không muốn để con nó ở lại một mình, nó sẵn sàng hy sinh vì con nó.
Khi thấy tôi đến gần, con chim mẹ bỗng xù lông, đập cánh, nhìn tôi đầy vẻ thách thức và căm thù. Tôi khẽ kéo cửa lồng lên, cho hai con chim ra và nghĩ: "Tha cho nó!".
Đôi mắt chim mẹ như ánh lên vẻ ngờ vực, rồi nó vụt cất cánh bay đi. Con chim con cũng bay theo. Tôi đứng nhìn theo hai cái bóng đen khuất sau mấy mái ngói đỏ.
Trại sáng tác 1988
Nguyễn Thành Chung, 13 tuổi
Hưng Hà, Thái Bình



