
- Truyện ngắn

Mi-mi của tôi
Thứ năm - 08/01/2026 08:41

(Ảnh: Pixabay)
MI-MI CỦA TÔI
Từ lâu, tôi đã mơ ước có một con chó. Tôi sẽ nuôi nấng, chăm sóc và dạy bảo nó. Thế rồi, có lần, bác tôi từ Mường Khương về, mang tặng tôi một con Cún rất kháu. Vừa trông thấy nó, tôi reo lên:
- Ơi! Chú Cún con xinh quá!
Tôi vội bế chú ta lên. Cún con sợ hãi nhảy xuống nép vào chân bác tôi. Bác nựng khẽ:
- Kìa, ra làm thân với chủ mới đi chứ, chú mày!
Nó sủa lên khe khẽ ra vẻ đồng tình. Tôi mỉm cười thích thú. Chú ta thật thông minh, đáng yêu và dễ dạy bảo. Tôi vuốt ve bộ lông vàng óng mượt, phủ lên cái thân hình thon thon, xinh xẻo của chú. Đôi mắt chú long lanh như hai hòn bi ve màu nâu sẫm. Giữa cái trán nhỏ bé xinh xinh có một đốm nhỏ màu đen, tựa như con mắt thứ ba của chú vậy. Bộ giò của chú ta thì không chê vào đâu được: thon cao, chứng tỏ chú ta rất nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ngay chiều hôm ấy, Cún con đã thân thiết với anh em tôi. Chúng tôi tranh nhau đặt tên cho Cún. Cậu cả Lâm, cậu bạn thân nhất của tôi cũng chạy sang:
- Theo em, đặt tên cho chú ta là Mai Sen hơn - Bé Hà nêu ý kiến.
- Không, Da-gô hơn! Lâm bảo.
- Theo tớ, tên Mi-mi hơn - Tôi khẳng định – Vì Mai Sen có vẻ như tên người, còn Da-gô thì không nên.
Tất cả đều đồng tình. Tôi bảo Cún:
- Từ nay, chú mày sẽ mang tên là Mi-mi nhé.
Nó chạy đến từng đứa, liếm liếm vào chân rồi nhảy tọt vào lòng tôi. Tôi bế Mi -mi đi khoe khắp xóm. Đứa nào cũng tấm tắc khen. Với ai, Mi-mi cũng tỏ vẻ làm thân. Chà! Mi-mi tuyệt thật!
Từ đó, bộ bốn chúng tôi: Tôi, Lâm, Hà và Mi-mi luôn quấn quýt bên nhau. Khi đi đá bóng, tôi để Mi-mi coi quần áo hay đứng đón bóng với tôi. Có lần, xóm tôi đang bị đối phương cho những cú sút bất ngờ và rất hiểm. Lần này, quyết không để thủng lưới, tôi kêu “Mi-mi”, chú ta như hiểu được ý tôi, xông lên. Cầu thủ sợ chó, vứt bóng chạy về. Nó kiêu hãnh nhận những cái vuốt ve, những lời tán thưởng. Đi chơi trận giả, Mi-mi khôn ngoan “mách bảo” chúng tôi những nơi “kẻ thù” ẩn nấp, nên phe chúng tôi luôn thắng. Bọn xóm tôi, đứa nào cũng tự hào về Mi-mi…
Bây giờ, Mi-mi đã tròn một tuổi. Trong những ngày ấy, xảy ra một “sự kiện”:
Hôm ấy, Mi-mi vẫn ra ngoài chơi như thường. Nhưng khi nhà tôi đã xong xuôi bữa cơm trưa mà đĩa cơm dành riêng cho chú ta vẫn lạnh ngắt. Mọi hôm, Mi- mi vẫn về ăn đúng bữa cơ mà! Tôi hoảng hốt đi tìm. Tìm mãi, từ góc giường, góc vườn, ngoài ngõ đến nhà mấy đứa bạn cũng chẳng thấy. Tôi thất thểu trở về. Bé Hà khóc nức nở. Bỗng Mi-mi chạy xộc ở đâu về. Bộ lông vàng mượt xơ xác, ướt rượt mồ hôi. Tôi chưa kịp hỏi han đâu ra đâu thì Mi-mi cắn gấu quần tôi giật giật. Ý cu cậu muốn đi đâu chăng? Thấy sự lạ, tôi gọi bố tôi cùng đi. Đến ao đình, tôi sửng sốt giật mình:
- Trời ơi! Lâm!
Một cánh tay gầy chới với giữa dòng nước. Tiếng Lâm đang yếu dần. Bố tôi vội và nhảy xuống bế thốc nó lên. Bố làm hô hấp nhân tạo cho nó rồi bế nó chạy vào trạm xá.
Mấy ngày sau, Lâm đã khỏe mạnh như thường. Vừa về đến nhà, nó đã tót sang nhà tôi, miệng cười hì hì. Nó ôm chặt cả tôi lẫn Mi-mi vào hôn tới tấp, đến nỗi Mi-mi phải kêu lên vì đau, nó mới chịu buông ra.
Thì ra thế này: Cu cậu ở nhà một mình buồn quá, bèn ra ao đình nghịch. Thấy Mi-mi, nó rủ đi ngay. Vốn có máu phiêu lưu nên Mi-mi đi liền. Chẳng may cho cu Lâm, không biết thế nào, chân hụt ngay xuống hố bùn nhão nhoét, càng vẫy càng lún. Buổi trưa, mọi người đi nghỉ hết nên chẳng ai biết cả.
Mi-mi như đã hiểu ra sự tình nên nó vù về nhà, bảo tôi, không thì…
Tình bạn của bốn chúng tôi càng gắn chặt với nhau hơn. Chuyện của Mi-mi chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp xóm. Đi đâu, nó cũng được cho quà, được khen. Ngắm Mi-mi thông minh, ngoan ngoãn và trung thành, tôi vuốt lưng nó âu yếm:
- Mi-mi ơi, chú mày là con chó ngoan nhất đời đấy!
Đỗ Thanh Bình



