
- Trang văn

Những ánh đèn qua ô cửa sổ
Thứ hai - 18/05/2026 12:25

(Ảnh: Pexels)
NHỮNG ÁNH ĐÈN QUA Ô CỬA SỔ
(Nguyễn Diệu Liên)
Có những tối mùa đông Hà Nội lạnh buốt, mưa phùn lây phây như những sợi tơ mỏng rắc nhẹ lên mái tóc, len vào cổ áo, thấm dần vào da thịt. Tôi – cô sinh viên năm thứ nhất học xa nhà – lặng lẽ bước đi vô định giữa phố phường đông đúc. Dòng người vẫn vội vã qua lại, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gió mùa đông bắc rít từng hồi qua từng hàng cây, góc phố… tất cả ồn ào là thế, mà lòng tôi lại trống trải vô cùng. Giữa lòng thành phố rộng lớn này, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng như một chiếc lá khô bị cuốn đi theo chiều gió, không biết rồi sẽ bay về đâu.
Tôi dừng chân nơi một con phố nhỏ, đứng nép bên hiên nhà, ngẩng đầu nhìn lên những khung cửa sổ sáng đèn. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra qua lớp kính, qua những tấm rèm mỏng khẽ rung theo gió, khiến lòng tôi chợt dịu lại. Tôi tự hỏi, phía sau những ô cửa ấy là những câu chuyện gì đang diễn ra…
Có lẽ là một đôi vợ chồng già đang ngồi bên ấm trà nghi ngút khói, chậm rãi kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, tiếng radio cũ kỹ phát bản nhạc khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ. Có thể là các em bé đang ngồi chăm chú xem chương trình Bông hoa nhỏ trên ti vi và cũng có thể là một người trẻ đang ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn nghiêng nghiêng, bóng lưng in lên tường, mải miết viết từng dòng chữ trong yên lặng. Và đâu đó, là một gia đình nhỏ đang quây quần bên mâm cơm nóng hổi, tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng xua tan cả cái giá lạnh ngoài kia.
Có ô cửa chỉ khép hờ, tấm rèm lay động nhẹ, nhưng ánh sáng phía sau nó đủ khiến người ta tin rằng: ở đó có một mái ấm, có một nơi để trở về sau một ngày dài mệt mỏi.
Tôi đứng đó rất lâu… nhìn những ô cửa sáng đèn mà lòng chợt nhói lên. Những ánh đèn ấy dường như cũng có linh hồn. Chúng không chỉ thắp sáng một căn phòng, mà còn thắp lên trong lòng người xa nhà một nỗi nhớ quay quắt. Nhớ căn bếp nhỏ ở quê, nơi mỗi chiều mẹ tất bật nấu cơm, khói bếp vương trên mái tóc. Nhớ mùi cơm chín thơm lừng, nhớ bát canh nóng hổi, nhớ tiếng bố gọi cả nhà vào ăn cơm, nhớ những câu chuyện giản dị mà ấm áp quanh mâm cơm thân thuộc.
Giờ này, có lẽ bố mẹ cũng vừa đi làm về. Mẹ đang dọn mâm, bố đang rửa tay ngoài hiên, căn nhà nhỏ sáng đèn, ấm áp và bình yên. Mâm cơm chắc đã bốc khói, chờ đủ người mới bắt đầu. Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt thắt lại. Giữa phố phường đông đúc, giữa những ánh đèn rực rỡ, tôi lại thèm được ngồi vào chỗ quen thuộc bên mâm cơm gia đình, được nghe những lời hỏi han giản dị: “Hôm nay con học có mệt không?”, được bố gắp cho miếng thức ăn, được cười nói vô tư như những ngày còn ở nhà.
Gió lạnh lướt qua, mang theo những hạt mưa nhỏ li ti chạm vào má. Tôi không biết đó là mưa hay là nước mắt. Chỉ biết rằng, khi nhìn những ô cửa sổ ấm áp ấy, lòng tôi chợt mềm lại. Nỗi cô đơn như dâng đầy trong lồng ngực. Tôi ước mình có thể hóa thành một cánh chim, bay thật nhanh qua những dãy phố dài, qua những con đường hun hút gió, để trở về ngôi nhà thân yêu – nơi có bố, có mẹ, có ánh đèn luôn chờ tôi mỗi tối.
Ánh đèn qua ô cửa — tưởng như vô tri, mà lại chứa đựng biết bao điều thân thuộc, gần gũi và thiêng liêng. Có lẽ, có nhiều người giống như tôi, đều đã từng không ít lần lặng lẽ đứng dưới những khung cửa sổ sáng đèn ấy, để rồi bất chợt thấy lòng mình ấm lên… và cũng chợt nhận ra, có một nơi để nhớ, một nơi để quay về – chính là điều hạnh phúc nhất giữa cuộc đời rộng lớn này.
Hà Nội, mùa đông năm 1991



