• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Ếch xanh

Thứ hai - 11/05/2026 17:12


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



ẾCH XANH

Quà tặng cháu ngày sinh nhật


Hoàng lúi húi dán lại chỗ thủng của cánh diều cốc.
Bỗng nhiên, nó dừng lại lẩm bẩm:
– Lại hết dính rồi!

Hoàng ngẩng lên gọi to:
– “Ếch xanh” ơi, lấy hộ tao nắm quá dính với!

Cái Hương em Hoàng đang đùa với con mèo mướp nghe anh gọi liền quay ra phụng phịu:
– Tại sao anh cứ gọi em là “ếch xanh” hả? Em không thích đâu?

– Thì mày cứ mang cho tao đã!

Hương vùng vằng chạy đi lấy quá dính cho anh. Xong nó ngồi xồm bên cạnh, tay bóp nát những quả dính, miệng leo lẻo:
– Tý nữa anh cho em đi thả diều với nhé!

Hoàng trừng mắt:
– Mày định làm đàn ông hay sao mà cứ đòi chơi với tao?

– Ơ! Em ứ làm đàn ông nhưng em đã chơi với anh cơ.
– Tao không cho đi. Ra đấy bọn thằng Năng nó bắt nạt.

– Em sợ gì bọn anh Năng. Không cho đi, em mách mẹ – Hương doạ.

Hoàng nghe nó nói mách mẹ thì chờn:
– Muốn đi thì đi. Bị đánh không ai bênh đâu đấy.

Cái Hương sướng quá, cười tít mắt.

Một lúc sau, hai anh em Hoàng dắt nhau lững thững đi trên đê. Cái Hương ríu rít hỏi anh đủ thứ chuyện. Còn Hoàng thì cứ lặng lẽ bước, chẳng buồn trả lời. Cu cậu không muốn cho em gái đi theo nhưng lại sợ mẹ, vì mẹ dặn phải coi cái Hương. Không được đi, nó sẽ về “hớt” hết với mẹ, và Hoàng sẽ bị ăn đòn. Hoàng chậm chậm bước, tay cuộn cuộn sợi dây diều. Bỗng mấy đưa trẻ đi lại phía nó. Nó giật mình, lo lắng:

– Thôi chết rồi! Hương ơi. Bọn thằng Năng đến cướp diều. Chạy thôi!

Hoàng định dắt em chạy, nhưng không kịp! Mấy đứa trẻ đã tiến sát bên nó rồi, thằng nào cũng già câng, trâng tráo. Thằng Năng cao lêu đêu, nhìn Hoàng cười nhăn nhở:

– Chào người anh em mang diều cho chúng tớ đấy à? Nào cho tớ xin đi.

Mấy thằng kia cũng phá lên cười. Hoàng tái mặt, tay giấu chiếc diều sau lưng, miệng lắp bắp:
– Không… không… diều tao làm suốt… suốt mấy hôm nay, chúng mày đừng lấy.

Hương ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn bọn kia. Thấy chúng bắt nạt và anh mình thì sợ hãi. Hương rất thương anh. Và bất ngờ, nó sấn lên, đứng chắn lấy Hoàng, hàng lông mày nhỏ nhíu lại, giọng gay gắt:
– Các anh không được lấy diều của anh Hoàng em. Sao các anh lại thế? Các anh đi hết đi… đi đi…

Bọn trẻ sửng sốt, ngạc nhiên. Hoàng cũng sững sờ. Nó lo cho em bị bọn kia đánh, nhưng không, mấy thằng kia vẫn đứng im, mồm há hốc. Cái Hương lại san sát:
– Các anh đi đi… đi đi. Đừng có mà lấy diều, không em mách cô giáo Quyên. Em biết cô giáo Quyên của anh Năng rồi đấy.

Nói rồi, nó kéo Hoàng đi vội. Hoàng vừa đi vừa thấp thỏm quay lại xem bọn kia có đuổi theo không. Nhưng tụi thằng Năng vẫn đứng. Chúng nó tưởng hai đứa bé ấy, chỉ cần nhìn những lời “lịch sự” mà chúng bắt chước trong phim nước ngoài thì tức khắc phải đưa diều ngay, chứ đời nào như vậy. Và lại, nó đã nhắc đến cô Quyên thì chịu rồi. Cô Quyên nổi tiếng là “hắc’ mà!

Chợt một đứa thét lên làm cả giật mình:
– Đuổi theo anh em nó mau!

Thằng Năng quay lại “xì” một tiếng:
– Đuổi làm gì nữa! Nó đã chạy đến ngõ nhà nó rồi.

Về tới nhà, trong ngực Hoàng vẫn còn đập thình thịch. Nó chạy ra ngõ, ngó nghiêng xem có đứa nào theo không. Chẳng có, nó cái then cổng lại, quay vào nhìn cái Hương lúc này đã ôm lấy con mèo mà vuốt ve:

– Hôm nay không có Hương thì mất diều. Hoan hô Hương. Hoan hô “ếch xanh”.

Cái Hương đang vuốt đầu con mèo, nghe anh nói vậy vội giãy nảy lên:
– Em ứ cần hoan hô… Sao anh cứ gọi em là “ếch xanh”.


Trại sáng tác 3-5-1985

Bùi Thị Vân Anh

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.