
- Trang văn

Về thăm bà
Thứ ba - 03/02/2026 10:35

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
VỀ THĂM BÀ
Ngồi trên xe mà tôi nhấp nhổm không yên, một nỗi lo sợ mơ hồ trong tâm trí tôi. Xe chạy nhanh nhưng tôi vẫn cảm thấy thời gian sao mà lâu, mà dài.
Trước mắt tôi cảnh hoang tàn xơ xác của cơn bão số 5 hiện ra sau tấm kính mờ mờ.
- Thiệt hại nhiều quá!
- Không biết gia đình tôi có làm sao không?
- Chắc nhiều người chết lắm nhỉ?
Tiếng hành khách trên xe lao xao, những mái đầu cố nghển để nhìn cho rõ khung cảnh tiêu điều, rồi xuýt xoa, bồn chồn, họ cũng sốt ruột lắm. Còn tôi, suốt dọc đường chỉ nghĩ đến điều kinh khủng đó là lòng dạ thắt lại: nhà bà đổ.
Nhưng tĩnh tâm lại tôi như nghe thấy văng vẳng lời bố mẹ nói bên tai: “Bão thế này chứ bão nữa cũng chẳng ăn thua gì. Nhà đấy làm sao mà đổ được. Bà không chịu lên phố ở với con cháu mà cứ nằng nặc đòi ở dưới quê, không biết ở đấy có gì hấp dẫn người quá vậy. Bố mẹ còn mải đi làm, thôi thì đành nhờ hàng xóm giúp đỡ vậy”. Nỗi bực mình lại tức nghẹn lấy cổ khi nghe những lời nói đó. Lòng dạ bồn chồn, tôi quyết định một mình về thăm bà.
Suy nghĩ miên man nhưng ý nghĩ khủng khiếp vẫn dai dẳng bám theo tôi suốt dọc đường. Liệu bà có bị sao không? Sao bố mẹ mình lại vô tình đến thế nhỉ? Để một mẹ già dưới quê với mảnh vườn mà vui thú ở thị xã.
Hành khách vẫn bàn tán xôn xao về cơn bão, ai cũng mong chóng đến nhà để thỏa nỗi mong đợi.
Đây rồi! Có nhiều tiếng reo lên và xe từ từ dừng lại. Mọi người lố nhố đứng lên, lục tục xách hành lý xuống bến.
Còn lại một mình, lòng lo lắng, bồn chồn tôi bước vội trên con đường làng. Giờ này bà đang làm gì nhỉ? Nhà cửa có bị sao không? Chắc hẳn đêm hôm ấy bà thao thức không ngủ chờ cho bão tan.
Mải suy nghĩ tôi chạm ngay phải bụi tre mà hồi còn sống ông tôi trồng trước ngõ. Nhưng ơ kìa! Cái gì trước mắt tôi đây này? Lùi lại vì kinh ngạc tôi cố căng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Thì ra cái điều kinh khủng mà tôi linh cảm thấy là đúng. Ngôi nhà ấp ủ bố tôi nên người giờ đây trông mới xơ xác và hoang tàn làm sao! Mái rạ tốc hết chỉ còn trơ lại bốn bức tường mảnh mai, trơ trọi. Ngoài vườn cây cối đổ nghiêng ngả. Chao ôi! Giá bố mẹ tôi biết được sự thể xảy ra như thế này nhỉ?
Nhưng mà bà đi đâu? Hoảng hốt tôi dáo dác tìm quanh. Tự nhiên lòng tôi nhói lên quặn đau... Bà! Bà ơi! Nghẹn ngào trong lòng mà nước mắt lôi cứ trào ra. Tất cả, tất cả đều nhòa dần trong chốc lát, tôi cảm thấy một nỗi lo sợ bao trùm đến kinh khủng.
Ngợp mình trong nỗi lo âu, tôi bàng hoàng ngơ ngác khi nghe tiếng trò chuyện ríu rít từ ngoài ngõ vọng vào. Ai như bà tôi! Đúng rồi. Đúng bà rồi! Bà tôi đó! Bà đang đi giữa các bạn thiếu niên bằng tuổi tôi nhưng khuôn mặt ai cũng lộ vẻ tươi tắn, ríu rít bên bà. Tôi định chạy lại ôm choàng lấy bà, sà vào lòng bà như ngày còn bé bỏng nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn bước chân tôi lại.
Tiếng ríu rít vang bên tai tôi :
- Bà ơi! Bà cứ để chúng cháu làm bà nhé! Một tí là xong thôi mà.
- Bà sang nhà cháu ngủ cho đỡ mệt bà ạ! Thức suốt mấy đêm nay rồi. Chúng cháu trông bà gầy lắm..
- Ô! Mà sao mãi không thấy chú ở trên tỉnh về nhỉ. Chắc là còn bận...
- Bận... Có mà...
Những ánh mắt trách móc dồn cả về phía bạn đang nói. Chắc hẳn các bạn không muốn động vào niềm suy tư sâu kín của bà.
Tôi bàng hoàng, lời nói đó khác nào như mũi kim châm vào lòng tôi. Tôi cảm thấy tủi vô cùng, ước gì bố mẹ tôi cũng ở đây để cùng nghe lời nói đó.
Còn nhiều, nhiều tiếng nói nữa nhưng lúc này tôi thấy mình không còn là chính mình nữa mà giờ đây đã trở thành một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ không có gì thân thích, quen thuộc nơi chốn này. Trong kia, tiếng cười nói ríu rít vẫn vẳng ra làm cho lòng tôi như thắt lại. Mỗi bạn một việc. Người thu dọn dựng cây cối. Lại còn có cả những bạn đang khuân tre, vuốt rạ chuẩn bị lợp nhà. Sao các bạn ấy chăm chỉ và tháo vát thế nhỉ? Còn bà tôi chống gậy, lưng còng, tay run run, móm mém nở nụ cười rạng rỡ:
- Ôi! Các cháu ngoan quá!
Rồi bà đến từng chỗ nói những lời âu yếm, trao cho từng bạn bát nước chè xanh thơm ngát hương vị quê nhà. Những ánh mắt, những lời nói những cử chỉ sao mà thân thương, trìu mến đến vậy. Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ trước tình cảm chân thành mà sâu nặng của các bạn đối với bà và tình cảm của bà đối với các bạn. Còn tôi, tôi làm gì nhận được tình cảm thiêng liêng đó mặc dù tôi là đứa cháu duy nhất của bà. Tôi thấy mình nhỏ nhen quá, tầm thường quá!
Người đến mỗi lúc một đông một nhiều. Ông già có, bà già có và cả những anh chị thanh niên nữa. Ai cũng cùng nhau chung sức, chung lòng giúp bà tôi dựng lại tổ ấm mới. Tất cả mọi người cười nói vui vẻ nhưng không một ai nhắc đến gia đình tôi, hình như họ đã lãng quên.
Chân tôi như chạy trốn, đầu óc tôi quay cuồng. Trời ơi! Gia đình tôi, bố mẹ tôi! Hối hận, chua xót và cay đắng vô cùng tôi nhìn cảnh đó một lần nữa rồi vùng chạy ra khỏi tổ ấm chan chứa tình người. Tôi không dám quay lại và cứ chạy, chạy mải miết.
Trại hè 1983
Võ Thị Hương, 13 tuổi



