
- Trang văn

Chuyện của tôi và Tùng
Thứ sáu - 05/06/2026 18:07

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
CHUYỆN CỦA TÔI VÀ TÙNG
Tôi và Tùng chơi với nhau từ hồi còn đi mẫu giáo cơ. Nhà tôi ở ngay cạnh nhà nó mà. Lớn lên, tôi với nó lại học cùng lớp. Tình bạn vì thế càng gắn bó hơn. Chưa bao giờ chúng tôi “ục” nhau cả. Nhưng đến cái hồi chúng tôi cùng học lớp 6C thì đã xảy ra một cuộc “chiến tranh lạnh”.
Chuyện thế này: Tôi và nó đều mê bóng đá. Chiều chiều, chúng tôi ra cái bãi ven sông gần nhà và thường chia phe để đấu. Khi nào cũng vậy, tôi đều ở phe Tùng, hai chúng tôi đều chạy tiền đạo. Phần thắng thường về chúng tôi.
Một chiều chủ nhật, sau trận giao hữu với bọn xóm bãi, về nhà mệt quá, ăn vội mấy miếng cơm, tôi đi ngủ luôn. Sáng sau đến lớp, tôi mới sực nhớ ra hôm nay kiểm tra toán, môn mà tôi “kiêng” nhất. Đọc đầu bài xong, tôi toát mồ hôi. Bài này thầy cho về nhà, tôi xếp lại để đi đá bóng. Loay hoay mãi, tôi đánh liều thò tay vào ngăn bàn lôi quyển sách giáo khoa ra xem lại tý lý thuyết. Đang lật lật mấy trang, tôi bỗng thấy một bàn tay từ từ rút quyển sách giáo khoa ra và gấp lại. Tiếng Tùng:
- Thông! Sao lại thế?
Tôi quay sang. Tùng đang nghiêm mặt nhắc. Bị cắt mất “viện trợ”, tôi ức quá huých cho nó một cái:
- Ai chả biết mày học giỏi, kệ xác tao!
Thế rồi bài kiểm tra ấy tôi nhận về một chú “ngỗng” béo mập. Sau vụ ấy, tôi không thèm học tổ với nó nữa. Vừa trông thấy bóng nó ngoài ngõ là tôi đóng cửa lẻn lối sau đi đá bóng. Sức học của tôi vì thế mà xuống dốc.
Thế rồi cái ngày tôi mong chờ đã đến. Trận đấu của lớp 6C chúng tôi với bạn 6A để giành quyền đi đấu với các đội bóng khối 7 đã đến. Trận đấu khá gay go, có cả thầy giáo chủ nhiệm ra xem. Hiệp một, chúng tôi hòa 1 - 1. Lẽ ra tỷ số còn cao hơn, nếu như tôi không ích kỷ ở pha bóng ấy. Tôi bon bóng lướt vào vòng cấm địa, bị bọn hậu vệ 6A kèm riết, trong khi đó Tùng đang vẫy lia lịa. Mặc, tôi không chuyền cho nó mà cố sút. Trượt rồi, quả bóng vượt xà ngang bay ra ngoài.
Hiệp hai bắt đầu. Trận đấu khá gay go. Mãi Tùng mới có bóng lướt vào vòng cấm địa. Cậu thủ môn 6A lúng túng. “Kìa sút đi!” Tôi khẽ kêu lên. Nhưng không, Tùng lại chuyền sang cho tôi để cho tôi vinh dự làm bàn mà! Không thèm, tôi trả lại cho nó. Nó lại đưa bóng sang lần nữa. Lúc này bọn hậu vệ 6A đang ào ạt chạy về cứu nguy cho khung thành. Đưa trả bóng sang cho Tùng thì không kịp rồi. Tôi liền ào tới sút một quả tung lưới. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên. Tôi còn nghe rõ tiếng ai đó khen: “Thật là một pha đẹp mắt”!
Trận đấu kết thúc, Tùng chạy lại khoác vai tôi và bảo:
- Tối nay mình sang học với Thông nhé. Phải kéo môn toán của cậu lên mới được!
Chao ôi, đến lúc này tôi mới hiểu rõ tình bạn của Tùng đối với tôi, và lần này thì tôi không thể phản đối lại Tùng.
Tân Hòa, 6-1981
Vũ Huy Thông, 15 tuổi
Thị xã Thái Bình



